Gặp Dữ (Vô Hạn Lưu)

Chương 15

Mưa rơi sét đánh ầm ầm, rơi xuống người hắn giống như con quỷ trong rừng sâu.

Một lúc sau, quỷ rút lui về sau rồi lặng lẽ biến mất vào rừng.

Nhìn núi làm ngựa chết*, huống chi là leo núi bậc thang, không nói Khương Duệ yếu ớt lòng đầy oán hận, ngay cả Tưởng Xuân Linh cũng hơi phàn nàn, cái này còn không bằng quay về cho rồi.

*Nhìn núi làm ngựa chết- hay còn gọi là "Vương Sơn xuống ngựa" là một câu tục ngữ xưa, được biết đến ở chương 98 của "Tây Du Ký". Câu này ý nói nhìn thì gần, nhưng muốn đến được thì còn rất xa.

Thật mệt chết, chủ yếu là vì trên núi tuy có cây che chắn nhưng vừa đi vừa nghỉ thì dính mưa không ít, phải mất một lúc mới đến được cửa hang.

Cuối cùng cũng có chỗ tránh mưa.

Nơi này không tệ, bên trong bằng phẳng, do có độ dốc nên nước mưa chảy ra ngoài, không bao giờ tràn vào bên trong.

Khương Duệ yếu ớt lúc đầu định ngồi xuống nghỉ ngơi, lại nhìn thấy bọn Tào Quang bỏ ba lô xuống và lấy ra… hai tấm chiếu.

Chiếu rơm?

Đầu Khương Duệ ong ong, như thể có ai đó đã mở ra một thế giới mới.

Cô có thể đã đánh giá thấp hạn cuối của hai kẻ này.

Nhìn kỹ hơn thì giống một tấm thảm rơm, nhưng thật ra cùng loại với chiếu, đơn giản dễ cất giữ, tuy nhiên với đôi mắt sắc bén của Khương Duệ cũng nhìn thấy một chiếc ô trong ba lô của Tào Quang.

A!

Hai người Tào Quang vui vẻ hí hửng chẳng khác nào chàng rể mới cưới vợ, trải chiếu mời Khương Duệ ngồi xuống.

Giờ phút này Khương Duệ cực kỳ chán ghét, nhưng lại không muốn cạch mặt họ, sợ hai tên đàn ông trưởng thành này nổi sắc tâm muốn vượt rào, liền giả vờ bất đắc dĩ nói: "Tôi. .. Không thể ngồi."

Tào Quang lòng như lửa đốt, vỗ chỗ ngồi bên cạnh: "Đến đây, sao không ngồi xuống? Mau lại đây."

Khương Duệ: “Tôi mắc bệnh trĩ, vừa mới bị.”

Ba người: ". . ."

Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng... Hang động yên tĩnh đến thế.

Khương Duệ mặt ngoài tỏ vẻ xấu hộ nhưng trong lòng không chút gợn sóng, cô nghĩ mãi cũng không hiểu được âm mưu giữa hai người Tào Quang, bọn họ rõ đã biết hôm nay trời sẽ mưa nên đã chuẩn bị cả ô và chiếu rơm, còn về sơn động này hẳn là do họ lên kế hoạch kỹ càng.

Nhưng sao họ không lấy dù ra chứ?

Hẳn vì lấy ra sẽ trực tiếp về thôn, nhất là khi Khương Duệ đột nhiên bày tỏ ý định quay về, hai người không dám lấy ô ra mà yêu cầu vào hang động tránh mưa.

Hơn nữa ướt đẫm càng tốt, có lẽ...

Khương Duệ nghĩ thầm: Có lẽ sẽ phát hiện quần áo ướt đẫm, đề phòng các cô không bị cảm lạnh, muốn nhóm lửa để bọn họ cởϊ qυầи áo đi hong khô, mà cô nam quả nữ không tránh khỏi củi khô lửa bốc.

Có lẽ họ thậm chí còn chuẩn bị cả bαo ©αo sυ trong ba lô nữa ấy.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Trương Giang quan tâm đến Tưởng Xuân Linh, để cô ta cởϊ áσ khoác xuống, vân vân.

Tào Quang nhìn chằm chằm Khương Duệ.

Khương Duệ có bệnh trĩ hộ pháp đã chọn cách dựa vào tường, để tư duy mình lan rộng, vốn dĩ cô đang nghĩ về vợ chồng Lý Tranh, nhưng đột nhiên lại nghe thấy ba người Trương Giang nhắc đến hồ cá.

Nhà Tào Quảng làm nghề nuôi cá, dọc bờ biển có một nhà máy, hắn từ trước đến nay đều được mệnh danh là Tiểu Vương tử Tôm, vừa bị Khương Duệ từ chối, lúc này muốn khoe khoang nên lấy giọng điệu soi mói để suy đoán nguyên nhân hồ cá hoang phế.

Trương Giang nâng đôi chân hôi hám của anh ta lên, đáp lại hai ba câu rồi nói: “Thật ra anh Lý Tranh rất kiên nhẫn, ban đầu cá nuôi rất tốt, nhưng nuôi thật tốt cũng vô dụng, không bán được, nền kinh tế của địa phương nhỏ bé này thật quá tệ.”

Tào Quang: “Không có quan hệ thì chính là thế, làm ăn nào có dễ dàng như vậy, người nghèo thì đừng mơ tưởng quá cao xa, khởi nghiệp gì đó, làm công kiếm vài đồng lẻ cũng rất tốt, cũng đừng nghĩ đến kiếm một khoản lớn…”

Tưởng Xuân Linh: "Anh Lý? Không phải là Lý Tranh mà anh nhắc tới đúng không?"

Trương Giang: “Là anh ta, anh ta cũng là chủ trại nuôi chó, toàn bộ tiền tiết kiệm đều đầu tư vào đó, không dễ dàng a…”

Khương Duệ lúc đầu suy nghĩ có chút lơ đãng, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hỏi: "Anh ta nuôi chó sao?"

Giọng nói của cô thực sự có phần run rẩy.

Trương Giang cảm thấy hơi kỳ quái, lại nhìn Khương Duệ mấy cái: "Nuôi nha, anh ta là chủ trại chó, đầu tư vào đó ba bốn trăm nghìn, nghe nói lúc đó anh ta cãi nhau rất lớn với Trần Tuệ, về sau thì mọi người cũng biết rồi đó, việc kinh doanh thất bại, tiền trôi theo nước, có lẽ vì không có tiền nên Trần Tuệ mới đi cặp kè với Tôn Thắng giàu có kia. Trước đó khi anh Lý đầu tư trang trại nuôi chó, trang trí mấy cái l*иg cần vài thiết bị kim khí nơi có qua lại với Tôn Thắng, đoán chừng khi đó hai tên cẩu nam nữ này đã thông đồng rồi."

Tào Quang và Tưởng Xuân Linh hơi thổn thức, vô cùng khinh thường Trần Tuệ không trung thủy.

Sắc mặt Khương Duệ không được tốt, ánh mắt hơi rời rạc, chợt khẽ giật mình, cái quái gì thế, đá mọc tóc rồi sao?