Gặp Dữ (Vô Hạn Lưu)

Chương 17

Vì vậy cô dự đoán đối phương rất có thể sẽ không ra tay, dù sao hắn cũng không phải kẻ biếи ŧɦái gϊếŧ người hàng loạt.

Khương Duệ cố gắng khắc chế vẻ mặt, giả vờ hoảng hốt lo lắng: “Nhưng con chó hoang vừa rồi thật sự rất ghê tởm, nó có nhiều bệnh ngoài da, thối rữa, nhỡ bị nhiễm bệnh thì sao? Em vừa mới đá nó một cái, có bị lây nhiễm hay không? Bị nhiễm trùng? Anh Tào ơi, chân em ngứa quá... Không được, em phải xuống núi, nếu không sẽ bị nhiễm bệnh ngoài da, sẽ rất xấu."

Khương Duệ ở thế giới này rất giống cô, nhưng chỉ mới hai mươi tuổi, vẫn là dáng vẻ trước kia, không biết cách ăn mặc, lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, rụt rè sợ hãi, quê mùa cục mịch, ngũ quan chẳng chống đỡ được bao nhiêu, hết sức xinh đẹp cũng chỉ còn sáu phần, nhưng bản thân Khương Duệ từ khi còn nhỏ đã xinh đẹp, trong lẫn ngoài đều được giàu có, đến lúc cô hai mươi chín thì túi da còn vượt xa bây giờ, mà cô lại biết cách phóng ra vẻ đẹp chết người.

Lúc này, cô cố tình bộc lộ sự yếu đuối của mình, thuận theo tính cách của đối phương để thể hiện sự ỷ lại, vừa nói vừa muốn đi ra ngoài.

Trương Giang đã dần rơi vào cảnh đẹp biểu tình cứng đờ, vốn không vui, nhưng anh ta nhìn thấy những ngón tay của Khương Duệ vén phần tóc mái ngang trán, để lộ khuôn mặt xinh đẹp như hoa, đôi mắt tựa như bởi vì sợ hãi mà khẽ run rẩy... Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ướŧ áŧ, tóc cũng như lụa ướt dính vào đôi má trắng nõn.

Vừa thuần khiết vừa hấp dẫn.

Anh ta đột nhiên mất bình tĩnh, thậm chí còn thấy đau lòng.

Tào Quang càng không chịu được, lập tức đứng dậy, vội vàng nói: "Chân em ngứa sao? Không được, cởi giày ra cho anh xem thử nào..."

Khương Duệ: "?"

Ngàn lần không thể đánh giá thấp sức mạnh hủy diệt của cái đẹp, nhìn thấy đôi mắt Tào Quang hiện lên ánh xanh đang muốn cởi giày, trong lòng Khương Duệ chửi rủa vạn lần, hận không thể một cước đạp chết tên ngốc này.

Một lần cuối cùng, lại cố gắng một lần cuối cùng, nếu ba người này không chịu rời đi, cô liền mặc kệ.

Khương Duệ lòng như lửa đốt bóp giọng: "Không muốn, không muốn, em bị bệnh phù chân. Đợi lát nữa nếu em không đi được thì anh Tào nhớ bế em hoặc cõng em nha."

Một cô gái xinh đẹp như thế, vừa bị trĩ lại bị phù chân, thật khiến người ta đau đầu.

Vừa nghe được Khương Duệ bằng lòng để anh ta đến gần mình, Tào Quang lập tức khẩn trương muốn thu dọn đồ đạc: "Được rồi được rồi, anh đi cùng em, A Duệ, em đợi anh một lát. Xong đời, mưa to quá, A Duệ, em cẩn thận một chút!"

"Chết tiệt, mưa lớn thế cô đi gì chứ? Đợi lát không được sao?"

"Đúng vậy, Khương Duệ, cô phiền quá đấy."

Khương Duệ đã chạy đến ngoài động, nhưng Tào Quảng theo sao, Trương Giang ở phía sau đang càu nhàu phàn nàn, mà Tưởng Xuân Linh lại càng không vui nói cô ta buồn tiểu, muốn vào bên trong đi tiểu rồi sẽ ra ngay.

Đi thì chắc chắn phải đi, nhưng có tụt lại phía sau một lúc cũng không sao, Trương Giang nói sẽ đợi cô ta ở ngoài.

Tưởng Xuân Linh không phải cố ý, cô ta thật sự rất buồn tiểu, trước khi trời mưa, cô ta đã ăn chút thịt nướng, còn uống một bình nước trái cây, đột nhiên cơn buồn tiểu dâng lên, trên đường về không tiện đi được.

Vì thế cô ta đỏ mặt đi vào trong vài bước, nũng nịu bảo Trương Giang đừng lại gần.

Sau đó Trương Giang đợi ở cửa hang... Trong phút chốc thay lòng đổi dạ, nhìn hai người Khương Duệ lần lượt đi xuống núi.

Trong bóng tối, một người tựa vào sau những cột đá trong hang động bí hiểm, dõi theo khu vực trải dài từ cửa hang ra ngoài, vốn thấy bốn người sắp rời đi, thần kinh căng thẳng bắt đầu thả lỏng. Sau đó, Tưởng Xuân Linh nói muốn vào đi tiểu, hắn ta lại khẩn trương, may mắn thay người phụ nữ dừng lại cách hắn ta năm sáu mét.

Tưởng Xuân Linh chọn một chỗ không xa lắm, đang định cởϊ qυầи ngồi xổm xuống, nhưng lại sợ yên tĩnh quá, chỉ có tiếng nướ© ŧıểυ sẽ rất xấu hổ nên cô ta chủ động lên tiếng để át đi tiếng nước, thế là lên tiếng: "Anh thấy Khương Duệ này xảy ra chuyện gì vậy, hôm nay đặc biệt lắm chuyện như vậy.”

Trương Giang: “Có một chút, đoán chừng là sợ hãi, lá gan của cô ấy vốn nhỏ mà.”

Tưởng Xuân Linh vốn chỉ là phàn nàn, muốn được Trương Giang tán đồng, kết quả nghe Trương Giang biện hộ, cô ta lập tức ý thức được Trương Giang cũng bị vẻ đẹp của Khương Duệ quyến rũ, phút chốc tức giận chạy lên não, cố ý nói: “Em thấy là cô ta khoe khoang mình thông minh, còn nói Trần Tuệ mất tích là lạ, làm như mình là nữ thám tử vậy, còn hoài nghi anh Lý của anh gϊếŧ Trần Tuệ, ngươi, còn đồng tình vời Trần Tuệ, em thấy cô ta sẽ không chung thủy với hôn nhân đâu…”

Nói xong những lời này, cô ta đã tụt quần xuống đùi.

Đột nhiên...

Một lúc sau, Trương Giang đột nhiên cảm thấy kỳ quái.

Hang động này có tiếng vang, nếu Tưởng Xuân Linh thật sự đi tiểu, tại sao lại không có tiếng nước, hơn nữa cô ta cũng không nói chuyện.

Bên trong tối đen như mực, Trương Giang hét lớn với bên trong, nhưng không nghe thấy hồi âm, anh ta nhất thời sợ hãi lại quái lạ, liền hét thêm lần nữa.

"Xuân Linh? Xuân…”

Anh ta sợ hãi lùi lại hai bước, cúi xuống lấy chiếc đèn pin trong ba lô ra, gọi Tào Quang ở phía dưới để họ cùng nhau vào tìm người.

Anh ta không dám đi vào một mình.

Tuy nhiên, vào lúc này, đột nhiên có rú.

Có thứ gì đó từ bên trong bay ra, đâm thẳng vào cơ thể anh ta, đau rát, như có thứ gì đó xuyên qua, chưa đầy mấy giây, anh ta nhìn thấy ngực mình đang cắm thứ gì đó, mơ hồ nhận ra là gì, nhanh chóng rút ra, nhưng đã chậm, thuốc đã vào, anh ta há mồm, lưỡi cứng ngắc, sợ đến mức gần như không phát ra được âm thanh nào, xoay người muốn chạy trốn, lại bị một bóng đen ôm đầu, bịt miệng lại.

Ô ô ô. . .

Anh ta cố gắng vùng vẫy, nhưng sau một lúc, cơ thể anh ta cứng đờ, không còn cử động.

Đã phát tác.

Mà người đang đè anh ta đã đứng dậy, dưới đôi mắt sắp nhắm lại của anh ta, nhanh như báo săn vọt ra ngoài.

Quá nhanh, anh ta không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng anh ta biết đối phương vẫn đang cầm một thiết bị trên tay.

Anh ta đã nhìn thấy thứ này mấy năm trước, lúc đó anh ta cũng từng nghịch súng phun thuốc độc cho chó, tương tự như súng gây mê, thường được những kẻ trộm chó sử dụng để gây mê cho chó. Nhưng kẻ trộm thì thô bạo hơn, thường dùng ống tiêm độc cho chó, còn loại súng gây mê này có thể dùng để tấn công từ xa, được xưởng chó thời đó sử dụng.

Họ bắn chó, chó ngã xuống, lấy máu, lột da và hầm thịt, ăn uống vui vẻ, nhưng lần nào chị dâu Trần Tuệ cũng ghê tởm, lúc đầu chị ấy đã cố gắng thuyết phục mấy lần, nhưng sau đó lại không khuyên được, cũng chưa từng đến xưởng nuôi chó.

Sau này, khi xưởng nuôi chó thất bại, anh Lý say rượu, có lần mất bình tĩnh với Trần Tuệ, nói cô ấy ngày nào cũng cằn nhằn ăn thịt chó không tốt, là sao chổi mang đến xui xẻo, khiến hắn ta làm ăn thất bại.

Anh Lý của anh ta trông nhã nhặn ôn hòa là thế, nhưng kỹ năng bắn xa của hắn ta luôn rất tốt, hơn nữa tới bây giờ luôn quyết đoán tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, khi say rượu thì trở nên rất đáng sợ, dáng vẻ như muốn gϊếŧ người.

Trương Giang nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ, vậy mà suy nghĩ kia của Khương Duệ lại đúng.

Nhưng người này thật là Lý Tranh sao?

Hắn ta, chạy thật nhanh.

Nhưng Lý Tranh bị thương ở chân, đi khập khiễng đã hơn một năm cơ mà.