Nhà họ Lâm đã ba đời không sinh được con gái. Khi mẹ của Lâm Khinh Khinh mang thai cô, bà nội Lâm thấy bụng con dâu nhọn nhọn, chắc mẩm là con gái nên thường xuyên bồi bổ cho con dâu. Trùng hợp là mẹ Lâm cũng không tiếc gì mà ăn thật nhiều. Thời ấy, có thức ăn ngon thì ai lại từ chối? Huống chi là đang mang thai, cần được ăn uống đầy đủ.
Kết quả là, khi mẹ Lâm sinh cô thì gặp phải tình trạng khó sinh. Với mẹ Lâm, đó chính là một bài học xương máu.
Nghe xong câu chuyện, Vu Tú Dao cũng không biết phải nói gì thêm.
Nhưng trong lòng cô ấy lại thấy cô vợ của Lục Thừa là người rất thoải mái, nói năng chân thành. Cô có nước da trắng hồng, mặt mũm mĩm, trông như một tiểu thư được gia đình nuông chiều từ bé. Những cô gái như vậy thì cô ấy nghĩ thường rất yếu đuối, nhưng không ngờ Khinh Khinh lại là người cởi mở, dễ gần. Mà cô ấy thì thích kiểu phụ nữ như vậy.
Khi Vu Tú Dao rời đi, Lâm Khinh Khinh và Lục Hải Từ cũng bước vào sân nhà.
Nhà dành cho gia đình quân nhân có hai loại: một là dãy nhà tập thể, hai là nhà nhỏ có sân riêng. Vì Lục Thừa là phó đoàn trưởng nên anh được cấp một căn nhà riêng có sân. Cũng có thể do lúc anh xin thì vừa khéo còn trống một căn như vậy.
Căn nhà này được xây rất tốt, trong thời điểm đó có thể nói là khá khang trang.
Nhà xây bằng gạch xanh, lợp ngói đen, bên trong quét vôi trắng. Bên ngoài là một hàng rào cao khoảng một mét, khác hẳn với các nhà hiện đại có tường cao ngất ngưởng. Từ cổng đi vào có một lối đi bằng bê tông dẫn đến cửa chính, phần còn lại đều là đất, có thể trồng rau củ. Nhìn qua thì khu sân này rộng khoảng 30 mét vuông.
Ngôi nhà được xây theo hình chữ U ngược, hai bên là hai gian nhỏ nhô ra. Phòng bên phải là nhà bếp, bên trái là phòng trống, có thể tùy ý sắp xếp. Cạnh đó là nhà tắm và kho chứa đồ.
Phần giữa của chữ U là cửa chính, rộng khoảng hai mét, giống như cửa đại sảnh. Bước vào là một phòng khách hình chữ nhật, rộng bốn mét, dài năm mét, khá lớn so với tiêu chuẩn thời đó.
Hai bên phòng khách là hai gian phòng ngủ, nằm phía sau có hai gian nhô ra. Mỗi phòng đều rộng ba mét, dài năm mét, tổng diện tích mỗi phòng là 15 mét vuông. Cửa sổ của hai phòng đều mở hướng ra phía trước, cùng hàng với cửa chính phòng khách.
Nói chung, tổng thể ngôi nhà bao gồm ba gian chính và hai gian phụ nhô ra.
Sân nhà trống trải, từ khi Lâm Khinh Khinh đến ở, mọi thứ vẫn như lúc ban đầu, không hề có sự thay đổi.
Vào trong phòng khách, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi bụi bặm. Trước khi Lục Thừa đi làm nhiệm vụ, anh có hẳn một tháng nghỉ phép ở nhà dì, vì vậy ngôi nhà này đã không có người ở hơn một tháng. Lại thêm nửa tháng từ khi Lâm Khinh Khinh đến sống cùng, mà cô chưa từng cầm đến chổi hay giẻ lau. Lục Hải Từ còn nhỏ, chỉ biết rửa chén và lau bàn, không biết phải dọn dẹp kỹ càng như thế nào.
Điều đó có nghĩa là, ngôi nhà này đã tích bụi suốt một tháng rưỡi.
Lâm Khinh Khinh ở phòng của Lục Thừa, nằm bên phải phòng khách. Trước khi cô đến, cha con Lục Thừa đều ngủ ở phòng này. Nhưng khi cô tới, cô tự nhiên chiếm lấy phòng của Lục Thừa, đẩy Lục Hải Từ qua căn phòng trống bên cạnh.
Nhưng căn phòng đó hầu như không có gì cả.
Nghĩ tới đây, Lâm Khinh Khinh bước qua xem thử.
Trên nền nhà chỉ có một chiếc chăn nhỏ của Lục Hải Từ. Vì cậu bé còn nhỏ, nên một nửa chăn được trải xuống dưới làm đệm, nửa còn lại dùng để đắp. Ngoài ra thì chẳng còn gì cả. Một căn phòng rộng 15 mét vuông mà chỉ có một chiếc chăn nhỏ trên nền nhà, khiến Lâm Khinh Khinh không khỏi cảm thấy chạnh lòng.
“Mẹ ơi?” Lục Hải Từ là một cậu bé luôn bám theo mẹ. Thấy mẹ đứng yên trước cửa phòng mình, cậu bé không khỏi tò mò.
Lâm Khinh Khinh thở dài: “Hải Từ, tối nay con ngủ cùng mẹ nhé?”
Lục Hải Từ ngơ ngác: “Nhưng mẹ từng nói con lớn rồi, phải tập ngủ riêng mà?”
Lâm Khinh Khinh chợt nhớ lại chuyện cũ. Ngày đầu tiên cô đến nhà quân nhân này, cô chiếm lấy phòng của cha con Lục Thừa, khiến Lục Hải Từ tưởng rằng mình sẽ được ngủ chung với mẹ. Nhưng khi cậu bé ăn xong, rửa mặt và đánh răng đầy đủ, ngoan ngoãn trèo lên giường thì bị cô mắng và đuổi ra khỏi phòng.