Thập Niên 60: Làm Giàu, Nuôi Con

Chương 18: “Con năm tuổi rồi, lớn rồi, phải học cách ngủ riêng đi.”

Lúc đó cô nói: “Con năm tuổi rồi, lớn rồi, phải học cách ngủ riêng đi.”

Nhớ lại chuyện này, Lâm Khinh Khinh liền nghĩ ra một lý do: “Nhưng mà mẹ sợ lỡ đâu mẹ lại bị bệnh, không ai chăm sóc. Có Hải Từ ngủ cùng mẹ mới an tâm.”

Trẻ con có sức khỏe yếu, trời tháng Năm cũng chưa thực sự nóng, nhất là ở nơi có núi có biển, ban đêm nhiệt độ chênh lệch khá lớn. Có có thể để một đứa bé nhỏ như vậy ngủ dưới đất được?

Sau này khi làm xong giường... Lâm Khinh Khinh quyết định sẽ chuyển qua phòng này ở, còn căn phòng nguyên chủ đang ngủ sẽ để lại cho Lục Hải Từ và bố của thằng bé.

Nghe thấy mẹ cần mình, trong lòng Lục Hải Từ dâng lên một niềm vui khó tả, hân hoan đến mức cười tươi rói:

"Vậy con sẽ ngủ cùng mẹ nhé, con sẽ chăm sóc mẹ." Được ngủ chung với mẹ là điều tuyệt vời nhất mà cậu bé mong ước.

Nếu như... mẹ có thể mãi mãi bị ốm thì tốt biết mấy. Như vậy, cậu bé sẽ luôn được chăm sóc mẹ, và được ngủ chung với mẹ mãi mãi.

Không, không được. Bị ốm rất khó chịu, cũng không thể chơi được. Vậy thì cậu bé không muốn mẹ bị ốm hoài nữa. Nhưng...

Bỗng nhiên Lục Hải Từ nảy ra một ý tưởng. Nếu mẹ bị ốm cần được chăm sóc, thì cậu bé có thể ở bên mẹ. Vậy nếu chính cậu bé bị ốm, cần mẹ chăm sóc, chẳng phải mẹ cũng sẽ ngủ chung với cậu bé sao?

Lục Hải Từ vui vẻ đưa ra quyết định: Đợi khi mẹ khỏi bệnh, cậu bé sẽ tự để mình ốm. Dù không được chơi, không được ăn món ngon thì cậu bé cũng chịu, chỉ cần được ngủ cùng mẹ.

Vì... những đứa trẻ khác đều được ngủ cùng mẹ mà.

“Cảm ơn Hải Từ nhé. Vậy chúng ta mang chăn mền qua phòng kia đi.”

“Dạ!” Lục Hải Từ đáp lớn, ra vẻ như một người lớn đang thu dọn chỗ ngủ của mình. Nhưng dù sao cậu bé cũng chỉ mới năm tuổi, cái chăn nhỏ đó vẫn lớn hơn cậu nhóc nhiều. Cậu bé loay hoay mãi cũng chẳng thu dọn được. Không biết lần trước cậu bé làm cách nào mà tự mình kéo được chăn qua bên kia.

Lâm Khinh Khinh liền bước tới giúp, ôm lấy cái chăn nhỏ của Lục Hải Từ: “Đi nào.”

“Dạ!” Cậu bé líu ríu chạy theo, vừa đi vừa nhảy, rõ ràng tâm trạng đang cực kỳ phấn khích.

Nhưng khi vào đến phòng bên, Lâm Khinh Khinh lại sững người. Đây là phòng cho người ở hay là cái ổ chó vậy? Thậm chí hồi đại học cô còn không để phòng ký túc xá của mình bừa bộn đến mức này.

Trong phòng này, đồ đạc có vẻ nhiều hơn một chút. Có ba cái giường đơn rộng khoảng một mét, trong đó hai cái giường ghép lại thành một chiếc giường lớn - chính là chiếc giường mà nguyên chủ đã ngủ trước đó. Chiếc giường còn lại được kê sát tường, trên đó chất đầy quần áo của Lục Hải Từ, Lục Thừa và nguyên chủ, cùng với vài chiếc chăn dự phòng. Qua ký ức của nguyên chủ, Lâm Khinh Khinh biết rằng đây là những bộ quần áo sạch sẽ. Vì căn nhà không có tủ quần áo nên tất cả đều được đặt trên chiếc giường này.

Ngoài ba chiếc giường, còn có một cái bàn gỗ kiểu cũ, loại bàn văn phòng ngày xưa, có hai ngăn kéo ở hai bên và một ngăn tủ nhỏ.

Trên mặt bàn là quần áo của nguyên chủ thay ra, còn dưới đất cạnh bàn là một vài quyển sách dành cho trẻ em của Lục Hải Từ.

Lâm Khinh Khinh nhớ lại ký ức của nguyên chủ. Đống quần áo này đã bị bỏ đó nửa tháng mà không giặt. Nguyên nhân rất đơn giản... vì từ nhỏ đến lớn, nguyên chủ chưa từng tự mình giặt đồ.

Nghĩ đến đây, Lâm Khinh Khinh cảm thấy đau đầu.

“Mẹ?” Thấy mẹ ôm chăn đứng bất động, Lục Hải Từ bắt đầu lo lắng, liệu mẹ có đổi ý không muốn ngủ cùng cậu bé nữa?

Lâm Khinh Khinh lập tức bừng tỉnh, đặt chăn lên giường. Nếu căn phòng này không dọn dẹp lại thì không thể ở được. May mắn là đồ đạc không nhiều nên chưa có gián hay chuột.

“Hải Từ, mình phải tổng vệ sinh rồi, nhưng mẹ không biết phải lấy nước ở đâu. Con dẫn mẹ đi nhé?”

“Dạ, con dẫn mẹ đi.” Lục Hải Từ vui vẻ đáp, cậu bé thích được ở bên mẹ.

Hai mẹ con cùng nhau đi vào bếp, mang theo một cái xô nước.

Vừa bước vào bếp, Lâm Khinh Khinh ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ bếp sẽ trống trơn, hóa ra không phải. Tuy rằng trong bếp cũng phủ đầy bụi, nhưng ít ra nó vẫn có cảm giác như được sử dụng.