Mời mấy đứa nhỏ làm khách mời nhỏ có lợi ích rõ ràng: nếu món ăn mà trẻ con cũng ăn được thì chắc chắn là rất lành mạnh. Thêm nữa, nhìn mấy đứa nhỏ ăn thì khán giả cũng cảm thấy thèm ăn hơn.
Tất nhiên, không phải món nào cô cũng mời các bé ăn thử. Thường thì nếu cô livestream bán sản phẩm của nhà nào, thì sẽ mời con cái của nhà đó làm khách mời. Nếu nhà đó không có trẻ con thì sẽ mời mấy bé khác trong thôn.
Lý do cô mời trẻ con làm khách mời nhỏ là vì rau củ, trái cây bà con tự trồng đều là đồ sạch, an toàn. Nếu là thứ không rõ nguồn gốc, cô chắc chắn sẽ không mời mấy đứa nhỏ thử. Và chủ nhà bán sản phẩm cũng sẽ không để con mình ăn nếu không an toàn.
Vì vậy, kinh nghiệm của Lâm Khinh Khinh trong việc chăm sóc trẻ con cũng rất phong phú.
Sau khi ăn trưa xong, Vu Tú Dao đưa Lâm Khinh Khinh đi làm thủ tục xuất viện. May là cô ấy đi xe đạp, nên có thể chở cả Lâm Khinh Khinh và Lục Hải Từ về khu nhà tập thể. Cô ấy đạp chiếc xe đạp nam 28 inch, Lâm Khinh Khinh ngồi sau, Lục Hải Từ ngồi trước. Tầm nửa tiếng sau, họ về tới nơi.
Vào giờ này, ngoài khu nhà tập thể hầu như không thấy ai dạo chơi, vì mọi người hoặc là đang ăn cơm, hoặc là đang dọn dẹp, rửa bát. Nhưng cũng gặp được vài người. Có người chỉ nhìn qua rồi đi tiếp, cũng có người lại gần chào hỏi.
“Chị Vu, nhà chị có khách đến chơi à?” Một người phụ nữ không quen Lâm Khinh Khinh nên chỉ chào hỏi với Vu Tú Dao.
Lâm Khinh Khinh đã theo quân nửa tháng, nhưng chưa từng ra ngoài chào hỏi ai. Trong mắt cô lúc đó chỉ có Lục Thừa, không mấy hứng thú với việc kết giao với mọi người.
Vu Tú Dao giới thiệu: “Đây là vợ của Lục Thừa, tên là Lâm Khinh Khinh. Hôm qua cô ấy sốt cao phải nhập viện, hôm nay hết sốt rồi nên ra viện. À đúng rồi, đây là chị Tiền Bình, vợ của doanh trưởng Trương Đại Quân. Chồng chị ấy lớn tuổi hơn Lục Thừa, em cứ gọi là chị là được.”
Tuy Lục Thừa chức vụ cao hơn Trương Đại Quân, nhưng để một người gần ba mươi tuổi gọi Lâm Khinh Khinh là chị thì cũng kỳ cục. Vì vậy, Vu Tú Dao quyết định dựa theo tuổi tác mà xưng hô.
Vừa nghe nhắc đến vợ của Lục Thừa, mọi người liền biết ngay. Dù sao chuyện hôm qua sốt cao phải nhập viện đã gây không ít chú ý. Những người đưa Lâm Khinh Khinh vào bệnh viện về cũng kể rằng cô sốt đến 41 độ, ai nghe cũng phải thốt lên rằng cô thật sự may mắn.
Thực ra, ấn tượng của người ở khu nhà tập thể về Lâm Khinh Khinh... có thể nói là không có gì. Bởi vì cô mới theo quân được nửa tháng, ngoại trừ Vu Tú Dao, cô chưa từng giao lưu với ai khác. Chị Vu cũng không phải kiểu người thích đi kể chuyện của người khác, nên mọi người chỉ biết là Lục Thừa cưới vợ, nhưng cô ấy không thích ra ngoài.
“Thì ra là vợ của phó đoàn Lục. Nghe nói hôm qua cô sốt đến 41 độ, đúng là mạng lớn thật đó.” Tiền Bình tò mò nhìn Lâm Khinh Khinh.
Lâm Khinh Khinh cười nhẹ:
“Đúng thật là mạng lớn. Chắc tại em mới đến đây, chưa quen thời tiết. Nơi này sát biển, sát núi nên nhiệt độ thay đổi thất thường, chưa kịp thích nghi nên mới bị sốt thôi.”
“Đúng rồi, hồi chị mới theo quân cũng bị bệnh vì chưa quen khí hậu, nhưng chỉ cần ở một tháng là sẽ quen thôi.”
“Dạ, em cũng nghĩ vậy ạ.”
Nói chuyện một lúc, hai bên chia tay nhau.
Vu Tú Dao tiễn Lâm Khinh Khinh và Lục Hải Từ tới cổng sân nhà họ:
“Khinh Khinh này, chiều nay em cứ nghỉ ngơi đi. Lát nữa chị sẽ mang cơm tối qua cho hai mẹ con.”
Lâm Khinh Khinh vội vàng từ chối:
“Chị không cần làm phiền đâu ạ, tối nay hai mẹ con em có thể ăn ở nhà ăn được mà.”
Vu Tú Dao cũng không cố ép:
“Được rồi, nếu thiếu gì hay cần gì thì cứ gọi chị nhé.”
Lâm Khinh Khinh mỉm cười cảm ơn:
“Cảm ơn chị, em sẽ không khách sáo đâu. À, chị cứ gọi em là Khinh Khinh hoặc Tiểu Lâm thôi.”
“Vậy chị sẽ gọi là Khinh Khinh nhé. Mà tên em nghe cũng đặc biệt nhỉ.”
Lâm Khinh Khinh cười giải thích:
“Mẹ em khi mang thai ăn uống quá bổ dưỡng, dẫn đến thai nhi quá lớn, lúc sinh suýt chút nữa là cả mẹ và con đều gặp nguy hiểm. Bà nội đặt tên em là Khinh Khinh để nhắc nhở rằng sau này em không nên ăn uống quá bổ dưỡng, để nhớ kỹ bài học của mẹ em.”