Chỉ là, bà nội Lâm đã giấu chuyện cây sâm rất kỹ nên người nhà khác không biết. May là không biết, nếu biết rồi thì nhà họ Lâm chắc chắn sẽ cãi nhau vì chuyện này.
Lâm Khinh Khinh nghĩ đến đây, quyết định đợi Lục Thừa về sẽ nói rõ chuyện 1500 đồng này với anh, xem anh muốn giải quyết ra sao. Đồng thời, cô cũng phải báo lại với bà nội Lâm, nhưng chỉ khi gặp mặt trực tiếp. Nếu viết thư mà bị người nhà họ Lâm khác đọc được thì bao nhiêu công sức giấu giếm của bà nội coi như đổ sông đổ bể, thậm chí còn khiến họ oán trách bà.
Tất nhiên, cô không phải mặt dày muốn dùng số tiền của chủ cũ. Chỉ là hiện tại cô không có tiền, đợi khi nào kiếm được tiền, cô sẽ cất số tiền này lại, hoặc sau này sẽ nghĩ cách báo hiếu cho bà nội Lâm và bố mẹ chủ cũ. Còn tiền của Lục Thừa, tạm thời cô sẽ sử dụng, coi như là lương để chăm sóc con trai anh, bao ăn bao ở. Tuy nhiên, cô sẽ ghi chép cẩn thận, những gì tiêu xài cho bản thân thì sau này kiếm được tiền sẽ trả lại cho anh.
Nói tóm lại, cô vẫn phải tự mình tìm một công việc.
Biết Lục Hải Từ thích ăn kẹo sữa và bánh bao thịt, Lâm Khinh Khinh liền bảo:
"Đợi mẹ xuất viện xong, ngày mai đi xem có mua được thịt không. Nếu mua được, mẹ sẽ làm bánh bao thịt cho con ăn."
Lục Hải Từ nghe xong thì ngẩn ra, rồi đột nhiên bật khóc:
"Oa oa oa...!"
Tiếng khóc của thằng bé không chỉ khiến Lâm Khinh Khinh giật mình mà cả người phụ nữ chung phòng bệnh cũng hết hồn.
"Sao thế con? Sao tự nhiên khóc rồi?" Lâm Khinh Khinh vội ôm lấy cậu bé, kéo vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ lưng: "Sao đột nhiên lại khóc vậy?"
Thế nhưng, càng được ôm vào lòng, tiếng khóc của Lục Hải Từ lại càng lớn.
Lục Hải Từ từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ những bạn có mẹ. Cậu thích nhìn mẹ dắt tay con mình đi chơi, thích thấy mẹ bế con lên tay, hoặc mua đồ ăn ngon cho con. Sau này, cậu có mẹ rồi, nhưng mẹ chưa từng bế cậu. Dù cậu rất vui, nhưng cũng không dám ôm mẹ.
Bây giờ, mẹ đang ôm cậu, còn nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
Điều này khiến Lục Hải Từ nhớ lại một chuyện. Có lần, cậu và Quý Dương đi học mẫu giáo về, trên đường gặp mẹ của Quý Dương. Quý Dương kéo tay mẹ, nói là đau chân, thế là mẹ cậu bạn bế cậu lên. Khi đó, Lục Hải Từ cứ lặng lẽ đi theo sau, nhìn họ đi cả quãng đường dài.
Bây giờ, cậu cũng được mẹ bế rồi. Nghĩ đến đây, Lục Hải Từ càng khóc lớn hơn.
"Chuyện gì thế này? Sao tự nhiên khóc vậy?" Vu Tú Dao vừa mang cơm trưa tới, từ ngoài hành lang đã nghe tiếng khóc của Lục Hải Từ, làm cô ấy sợ hãi chạy vội vào, còn tưởng là Lâm Khinh Khinh đánh cậu bé. Nhưng vừa đến cửa, cô ấy đã thấy cậu nhóc đang nép trong lòng Lâm Khinh Khinh.
"Em cũng không biết nữa, em bảo ngày mai nếu mua được thịt thì sẽ làm bánh bao thịt cho nó ăn. Có lẽ là nó muốn ăn bánh bao thịt quá." Lâm Khinh Khinh cười khổ giải thích.
Vu Tú Dao phì cười:
"Muốn ăn bánh bao thịt mà khóc à, xấu hổ quá đấy nhóc con."
Lục Hải Từ sợ bị cười, bèn lưu luyến rời khỏi vòng tay của mẹ, rồi bĩu môi cứng đầu tìm lý do:
"Con không có khóc đâu, chỉ là... chỉ là mắt con bị đau, nên nó tự khóc thôi."
Cậu bé đã năm tuổi rồi, sao có thể khóc như mấy đứa ba tuổi được chứ? Như Quý Dương ấy, đã năm tuổi rồi mà vẫn còn khóc.
Vu Tú Dao trêu đùa:
“Đúng rồi, đúng rồi, mắt cháu tự khóc đấy, nên miệng cũng kêu to lên được luôn. Thím thấy không chỉ có mắt đau, mà miệng cũng đau rồi.”
“Thím Tần...” Lục Hải Từ đỏ bừng mặt, tròn mắt nhìn bà, “Thím là người lớn mà lại bắt nạt trẻ con à?”
“Haha...” Vu Tú Dao không nhịn được bật cười, “Được rồi, được rồi, thím mang cơm trưa đến cho cháu nè, có muốn ăn không?”
Thằng bé này trước giờ lúc nào cũng điềm đạm, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, bây giờ lại có chút hờn dỗi rồi.
Lâm Khinh Khinh cũng bật cười theo, trẻ con ở độ tuổi mẫu giáo đúng là đáng yêu không tả nổi.
Thực ra, Lâm Khinh Khinh đã tiếp xúc với rất nhiều nhóc tì rồi. Vì công việc livestream của cô, nên mấy đứa nhỏ trong thôn thường hay được mời làm khách mời nhỏ. Ví dụ như khi cô và bà làm món ăn ngon, sẽ mời mấy đứa nhỏ đến ăn thử. Hoặc khi cô livestream bán trái cây, rau củ của bà con trong thôn, cũng sẽ mời các bé đến ăn thử.