Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Lương Thiếp

Chương 26

Lão gia không tới, tâm trạng nàng không tốt cũng sẽ không xả giận lên người bọn họ mà vẫn yên tĩnh luyện chữ như thường.

Bọn họ được phái tới nơi này, cuộc sống sau này như thế nào về cơ bản đều phải xem chủ tử, chủ tử sống tốt thì những hạ nhân như bọn họ mới có thể sống tốt, cứ nhìn hiện tại mà xem, đi theo Lan Hinh viện được lão gia xem trọng hơn Mai Hương viện một chút.

Điều này khiến những người như bọn họ cũng theo đó mà cảm thấy vui vẻ hơn.

Ngày hôm sau, đi thỉnh an, Mai di nương rõ ràng là ra ngoài muộn hơn nàng một chút nhưng lần này mặt mày rạng rỡ, tới Bích Đào viện sớm hơn Vân Thư Dao một chút.

Trên người nàng ta thay đổi phong cách vàng rực trước đây, cả người toàn đồ màu hồng đào, trang sức trên đầu cũng rồi thành hoa quan ngọc trai, thoạt nhìn thì không chói mắt lắm, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn là loại đắt tiền.

Khí sắc trên mặt nàng ta lại càng nổi trội, một gương mặt như hoa đào, nhìn Lâm Như Hải ở bên trên, một đôi mắt... Thi thoảng lại phóng điện cho hắn ta, vừa thỉnh an: “Chào lão gia, chào thái thái.”

Vân Thư Dao mắt nhìn thẳng hành lễ nhanh chóng.

Thể hiện tình cảm cũng không có gì sai, nhưng đồng sự à, dù sao thì ngươi cũng nên nhìn trường hợp chứ.

Giả Mẫn là một cấp trên rất dễ tiếp xúc, ngươi thật sự muốn chọc cho nàng ta hắc hóa à?

Vân Thư Dao ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt của Giả Mẫn... Có một khoảnh khắc khiến Vân Thư Dao liên tưởng tới tượng Phật trên bảo tọa, nhìn thì từ ái nhưng trên thực tế trong mắt là một mảng hư không.

Mà Lâm Như Hải uống trà, ánh mắt đều chú ý vào ly trà, gần như không nhận ra sóng ngầm giữa các thê thϊếp.

Lâm Như Hải và Giả Mẫn cùng nhau đi tới Tùng Bách viện thỉnh an lão thái thái rồi.

Chỉ để lại hai người bọn họ.

Trên đường trở về, ánh mắt của Mai di nương lại biến thành thần thái nhìn bằng nửa con mắt: “Vân muội muội, tục ngữ nói rất đúng, vận mệnh xoay vần.”

Vân Thư Dao gật đầu: “Đúng vậy, lời này có lý.”

Hai má Mai di nương co quắp lại.

Đây là phản ứng gì thế?

Nàng ta dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn Vân Thư Dao một cái, sau đó quét từ trên xuống dưới một lượt: “Vân muội muội biết là tốt nhất, tối qua tỷ tỷ vất vả, hiện tại cơ thể rất mệt mỏi nên không nói chuyện với muội nữa.”

Nói xong thì quay đầu rời đi.

Hôm nay người đi cùng nàng không phải Hồng Tụ, nương của nàng ấy bị ốm, vừa sáng sớm đã xin nghỉ về thăm bệnh, cho nên người tới là Hồng Y.

Nàng ấy không chững chạc như Hồng Tụ, nhìn thấy Mai di nương làm như vậy thì tức giận giậm chân: “Di nương, Mai di nương nói như vậy thật sự là quá, quá...” Nàng ấy không nói ra được từ hình dung phù hợp.

Lúc trước lão gia tới Lan Hinh viện bọn họ cũng không, không nói mình vất vả như vậy, mà Mai di nương kia thì sao, khoảng thời gian này mãi đến tối qua lão gia mới tới một lần, đắc ý cái gì chứ?

Người nên đắc ý không phải là di nương của bọn họ à?

Tối hôm đó, Mai di nương lại giở trò cũ, cũng không biết là dùng cách gì mà lại chặn được Lâm Như Hải tới Mai Hương viện.

Hồng Y cau mày tới báo cáo tin tức: “Di nương, hôm nay lão gia cũng bị Mai di nương kéo tới Mai Hương viện rồi, vốn dĩ... Ta thấy hơn phân nửa là lão gia muốn tới chính viện.” Trên mặt nàng ấy có chút lo lắng.

Như vậy thái thái sẽ không nổi giận chứ?

Vân Thư Dao cho nàng ấy một nắm đậu phộng: "Chuyện này ta biết rồi, ngươi đi làm việc đi, đừng nói đến chuyện này nữa."