Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Lương Thiếp

Chương 25

Bà ấy vừa nói vừa đếm từng hạt trên chuỗi vòng phật đeo trên cổ tay.

Từng viên từng viên một, động tác như thế này có thể khiến nội tâm bà ấy bình tĩnh lại.

“Lão thái thái, người yên tâm đi.” Nói xong Vương ma ma rũ mi xuống, che đi suy nghĩ trong mắt.

Từ sau khi tới nơi này làm việc, những biến hóa của lão thái thái không thể nói là không lớn.

Ban đầu lão gia hoàn toàn không muốn nạp lương thϊếp, điều hắn ta muốn là chọn ra hai đứa con ở trong nhà, hoặc là chọn người từ chỗ Giả gia, nhưng lão thái thái kiên quyết không đồng ý, thậm chí còn đổ bệnh một trận, mà lão gia là một người hiểu thuận, cuối cùng vẫn đồng ý, thái thái cũng gánh áp lực của Giả gia bên kia, thật sự đã dẫn hai người vào, đồng thời lão thái thái còn nhét người mình vào một vài nơi quan trọng ở hậu viện.

Không giống với lúc trước ở kinh thành, lúc đó, về cơ bản thì lão thái thái đều giao hết mọi chuyện quán xuyến nhà cửa cho thái thái làm chủ, nhưng bây giờ lại giống như không yên tâm.

Vương ma ma cũng không biết bây giờ chủ tử của bà ấy đang nghĩ cái gì.

Hình như sau khi lão thái thái tới đây, rời xa kinh thành, rời xa vùng đất Giang Nam, lão thái thái gần như đã bộc lộ hết những sự bất mãn với thái thái bị đè nén trong lòng ra.

Nghĩ đến đây, cơ thể của Vương ma ma lập tức cứng đờ lại, nhưng ngay sau đó đã thả lỏng ra, bà ấy có nghĩ nhiều những thứ này cũng chẳng có tác dụng gì, bà ấy chỉ cần nghe lời chủ tử dặn dò là được rồi.

Thứ mà Mai di nương muốn chẳng bao lâu sau đã có người đưa tới.

Nàng ta sai nha hoàn đi trông chừng động tĩnh của lão gia, lúc hắn ta trở về thì dày công trang điểm một phen, sau đó chặn người trên con đường bắt buộc phải đi qua.

Một đôi mắt như oán như giận: “Lão gia, đã rất lâu rồi người không tới chỗ của ta...”

Hồng Tụ không biết rốt cuộc bọn họ nói những gì, chỉ biết là kết quả lão gia vừa mới tiến vào hậu viện đã bị Mai di nương kéo đi vào Mai Hương viện rồi.

Nếu như theo như quy luật lúc trước, vậy thì phần lớn là lão gia sẽ tới Lan Hinh viện bọn họ.

Hồng Y bĩu môi phàn nàn: “Mai di nương thật đúng là không phúc hậu.”

Vân Thư Dao đứng dậy khỏi ghế đi vòng quanh phòng một vòng, thư giãn cơ thể: “Cuối cùng thì người làm chủ vẫn là lão gia, được rồi, lão gia đi tới Mai Hương viện rồi thì các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, không cần ai ở lại chỗ ta đâu.”

Làm người phải Phật hệ một chút.

Nếu như Lâm Như Hải không muốn đi chẳng lẽ còn bị kéo đi được chắc.

Có tự biết mình hay không rất quan trọng đấy.

Nàng tự nhận, nàng có.

Còn về việc để bọn họ trở về thì mọi người đều đã quen rồi.

Nàng không thích ứng nổi cảnh có người nghỉ ngơi bên bệ để chân.

Hồng Tụ và Hồng Y đưa mắt nhìn nhau, sau đó bổ sung trà trong phòng một lượt, thu dọn mấy thứ đồ linh tinh rồi mới rời đi.

Ban đầu bọn họ cũng không đồng ý với việc nàng không giữ ai trong phòng, nhưng di nương đích thân biểu diễn tình hình có người khác thì không có cách nào ngủ ngon được, bọn họ chỉ có thể rời đi, nhưng cũng không thể không nói, chỉ cần di nương nói nghỉ ngơi thôi thì bọn họ cũng có thể về phòng của mình, quả thực là thoải mái hơn một chút.

Mặc dù việc hầu hạ trong Lan Hinh viện này không nhiều tiền thưởng nhưng cũng không có áp lực gì.

Di nương là một người chủ dễ hầu hạ, đối với hạ nhân không đánh cũng chẳng mắng, lời nói dịu dàng.