Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Lương Thiếp

Chương 22

Vân Thư Dao gọi mấy món ăn mà phần của nàng không gọi được, đợi đến khi Hồng Tụ và Hồng Y bê đồ ăn lên thì đầy ắp cả một bàn.

Có rất nhiều món ăn cao cấp.

Ví dụ như thịt lợn hầm, gà quay, thịt hấp, thịt bồ câu non... cùng các món ăn được dùng những cái tên rất dễ nghe.

Vân Thư Dao rất thích món bún thịt kia.

Vô cùng mềm mượt, lớp ngoài vừa vào miệng đã tan ra, cắn vào bên trong thì lại có độ đàn hồi và nước thịt tuôn ra, ăn hết miếng này đến miếng khác không dừng lại được.

Ăn không nói, ngủ không nói.

Nhưng chỉ nhìn thần thái của Vân thị, Lâm Như Hải giống như nghe thấy nàng đang liên tục nói ăn ngon vậy ăn ngon vậy.

Dáng vẻ ăn cơm của nàng không hề khó coi, hiển nhiên cũng đã học quy tắc rồi, tốc độ của nàng cũng không phải rất nhanh, sẽ không khiến người ta liên tưởng đến người đói rất lâu mà ăn như hổ vồ, thế nhưng kết quả cuối cùng... Thật sự có thể dùng từ ăn như hổ vồ để hình dung.

Lâm Như Hải bất tri bất giác đã ăn no rồi.

Lúc hắn ta đặt đũa xuống, Vân thị cũng đã đặt đũa xuống rồi, lúc này trên bàn hầu như toàn là đĩa không, phần lớn chỗ này đều là Vân thị giải quyết hết.

Lâm Như Hải: “...”

Dùng cơm với Vân thị luôn có thể có những trải nghiệm mới mẻ như vậy.

Bất kể là nhìn mấy lần Lâm Như Hải cũng cảm thấy cái bụng nhỏ bằng phẳng kia của Vân thị có thể ăn được hết những món ăn này là một chuyện thần kỳ.

Vân Thư Dao hài lòng uống một ngụm canh cuối cùng: “Ăn xong thì đi dạo, sống tới chín mươi chín tuổi, lão gia, chúng ta đi tản bộ đi?”

Lâm Như Hải lập tức đứng dậy, im lặng biểu thị sự đồng ý.

Hai người tản bộ bên trong Lan Hinh viện, lúc đi xung quanh Vân Thư Dao đã được chứng kiến một thám hoa lang có hiểu biết sâu rộng thông thái như thế nào.

Những cây hoa cây cỏ trồng trong Lan Hinh viện không có cây nào là hắn ta không biết.

Nhận thức của Vân Thư Dao về các loại hoa cỏ rất hạn hẹp, sau khi được hắn giới thiệu hết một lượt thì cũng nhớ được gần hết.

Lúc Lâm Như Hải lại nhìn thấy cùng một loại giống đó, đang định nói thì lại nghe thấy Vân thị tự mình tiếp lời, hắn ta cũng nhất thời cảm thấy tò mò, sau đó lại liên tiếp chỉ vào mấy cây hoa lan: “Những cây này nàng còn nhớ không?”

“Đây là lan huệ, phiến lá nhỏ dài, sau khi nở hoa thì cánh hoa to, màu sắc đa dạng.”

“Đây là lan lạnh...”

“Đây là lan mực...”

Lâm Như Hải bất giác ghé mắt nhìn.

Trí nhớ của Vân thị cũng không tệ.

Hắn ta chỉ nói một lần, vậy mà nàng đã nhớ được toàn bộ rồi.

Vân Thư Dao: "Lão gia, nghe nói những cây hoa lan này đều là chủ phòng tiền nhiệm cho người tìm kiếm thu thập à?"

Lâm Như Hải gật đầu.

Lâm phủ không phải dinh quan, mà là một căn nhà mà Lâm Như Hải cho người mua lại của một vị phú thương ở nơi này.

Vị phú thương này có công danh tú tài, nếu như không phải trên mặt bị thương thì vốn cũng định tiếp tục khoa khảo, hắn ta là một người thích thi thư, trong nhà lại chẳng thiếu tiền, cho nên đã tốn rất nhiều tâm tư bố trí trong nhà thành dáng vẻ như hiện tại.

Lần đầu tiên Lâm Như Hải tới nơi này, trong lòng đã rất thỏa mãn.

“Có lẽ nàng đã từng nghe nói qua, trong nhà hắn ta mở một cửa hàng lương thực, tên là Tiệm gạo Phan Ký.”

Vân Thư Dao cũng thật sự từng nghe nói tới: “Ở gần Vân gia có một tiệm Phan Ký, nương ta đi mua lương phần lớn đều là tới Phan Ký, giá cả rất phải chăng, chất lượng lương thực cũng tốt hơn một chút, ít gạo cũ.”