Vừa nói chuyện vừa đi vòng quanh, sau khi tiêu cơm thì bọn họ trở về phòng, tối nay Lâm Như Hải thuận lý thành chương ở lại chỗ này.
So với lần đầu tiên, trải nghiệm ngày hôm nay tốt hơn rất nhiều, Vân Thư Dao cũng dám “to gan” hơn chủ động đáp lại.
Lâm Như Hải hài lòng, Vân Thư Dao cũng hài lòng.
Tất cả đều vui vẻ.
Hôm sau, lúc đi thỉnh an, Giả Mẫn lại quan sát Vân Thư Dao thêm mấy lần.
Mấy ngày nay lão gia bận rộn, vừa trở về đã tới Lan Hinh viện... Cũng đúng, Vân thị mới vào cửa chưa được bao lâu, đang là lúc còn mới mẻ.
Nàng ta đè ép sự chua xót trong lòng xuống, trên mặt vẫn là dáng vẻ chính thất nghiêm túc đối đãi với thϊếp thị.
Giả Mẫn không gây khó khăn, vừa rời khỏi Bích Đào viện, Mai di nương đã phất tay áo rời đi, về đến Lan Hinh viện chưa được lâu thì gã sai vặt bên cạnh Lâm Như Hải đã bê một cái hộp đi tới.
Bên trong có một cuốn Khải thư của Lâm Như Hải chọn ra.
Vân Thư Dao cũng đang luyện Khải thư.
Nhưng so với chữ Khải thư chỉ có thể nói là miễng cưỡng ngay ngắn của nàng, vậy thì cuốn Khải thư này của Lâm Như Hải hoàn toàn khác.
Vân Thư Dao không biết đánh giá, nhưng nàng có thể dùng cách miêu tả trực quan nhất: Đẹp, ngay ngắn, như nước chảy mây trôi.
Nhìn chữ như thế này tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn.
Trừ một cuốn chữ mẫu này ra, Lâm Như Hải còn cho người tặng một hũ trà, một bộ dụng cụ pha trà, một bộ văn phòng tứ bảo.
Ở phía dưới cùng còn có một cuốn thực phổ.
Lúc Vân Thư Dao nhìn thấy cuốn thực phổ này: ???
Hình như hắn ta có hiểu lầm gì về nàng thì phải?
Nàng thích ăn đúng thật không sai, nhưng tay nghề nấu nướng của nàng hạn chế ở mức có thể làm đồ ăn chín thôi...
Hồng Y nhìn thấy những thứ đồ này thì gương mặt đỏ bừng sáp lại gần: “Di nương, lần này lão gia chỉ tặng đồ cho chỗ chúng ta thôi!”
Sự kiêu ngạo trong lời nói không thể che giấu được.
Vân Thư Dao nghe thấy lời này thì động tác dừng lại một chút.
Xem ra lần này phải nổi bật hơn chút rồi.
Chính viện bên kia có lẽ vẫn ổn, chỉ là đồng sự Mai Hương viện của nàng bên kia, chắc hẳn đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất lớn rồi.
Ngày hôm đó, Lâm Như Hải tới Bích Đào viện.
Ngày thứ hai hắn ta lại tới Lan Hinh viện, điều tra được “tác nghiệp” luyện chữ của Vân Thư Dao, cùng nhau tận hưởng một bữa ăn ngon, còn tặng cho nàng hai cuốn sách.
Sau đó, hai ngày sau trở về hậu viện, Lâm Như Hải lại tới Bích Đào viện, hai bên gần như là thay phiên nhau, hoàn toàn không có quan hệ gì với Mai Hương viện.
Lúc đi thỉnh an, Vân Thư Dao phát hiện, ánh mắt của vị đồng sự này của nàng đã trở nên đỏ bừng rồi.
Nhìn ánh mắt của Giả Mẫn cũng có chút thay đổi.
Hiện tại hai người đang cân bằng số lần.
Mai Hương viện không dính dáng chút nào.
Đây là chuyện chưa từng xảy ra từ sau khi Mai di nương vào nhà.
Số lần lão gia tới Mai Hương viện không nhiều, hắn ta không phải một người có ham muốn nặng nề, nếu thật sự nói ra thì trong một tháng, số ngày hắn ta ở bên ngoài thư phòng có lẽ càng nhiều hơn một chút.
Nhưng tiến vào hậu viện, trước khi Vân thị vào nhà, lão gia tới chỗ nàng ta nhiều nhất, mỗi tháng tới Hương Mai viện nhiều nhất là năm lần.
Lúc Mai di nương vừa mới vào nhà, bởi vì vẻ ngoài của nàng ta mà Giả Mẫn thật sự đã lo lắng đề phòng một hồi, nhưng sau khi quan sát một khoảng thời gian thì nàng ta cũng đã yên tâm hơn rất nhiều, lão gia không thích Mai di nương lắm.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin