Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Lương Thiếp

Chương 21

Lâm Như Hải hơi nhướng mày, gương mặt thanh thoát như gió trang lộ ra ý cười: “Ai nói thế?”

Vân Thư Dao: “Huynh trưởng ta nói.”

Lâm Như Hải từ chối cho ý kiến: “Trở về ta cho người mang đến cho nàng.”

Vân Thư Dao mỉm cười hành lễ: “Tạ lão gia.”

Trà hoa đã được pha xong

Lâm Như Hải nhấp một ngụm.

Là ngọt.

Vị ngọt nhàn nhạt.

Còn có mùi hoa.

Lâm Như Hải đặt xuống.

Quả nhiên là thứ mà nữ tử sẽ thích.

Vân Thư Dao suy nghĩ một chút, chủ động khơi gợi đề tài: "Chuyện lúc trước lão gia bận rộn đã xử lý xong chưa?"

Hôm nay hắn ta có thể trở về phủ trước khi trời còn chưa tối, hiện tại đã không còn bận nữa rồi.

Lúc trước hắn ta trở về đều sẽ trực tiếp đi tới bên ngoài thư phòng nghỉ ngơi, không tiến vào hậu viện.

Ánh mắt của Lâm Như Hải dừng lại trên người Vân Thư Dao trong chốc lát, nhưng ngay sau đó lại rời đi.

Vân Thư Dao đã chú ý tới.

Phản ứng này, có liên quan tới nàng?

Vân Thư Dao nhanh chóng liên tưởng tới một người, Ngô Bằng.

Ý cười trên gương mặt nàng lại càng sâu hơn: “Lão gia, tối nay muốn ăn gì, ta sai người đi tới phòng bếp nói một tiếng.”

Lâm Như Hải là một người có năng lực.

Vân Thư Dao không biết rốt cuộc hắn ta giữ chức quan nào, nàng chỉ biết là một chức quan to, có thể làm được quan to vậy thì năng lực của hắn ta cũng không kém.

Thời gian hắn ta tới Hưng Đài phủ nhận chức Tri phủ không dài, hơn nữa nghe nói Tri phủ tiền nhiệm là một người bình thường, chỉ cần không xảy ra chuyện gì lớn thì ông ta chỉ quan tâm tới bản thân sống buông thả trong ảo mộng mà thôi.

Hiện tại Lâm Như Hải đã nhận chức rồi, hắn ta sẽ tiếp tục tác phong của tiền nhiệm à?

Nhất là dưới tình huống có đám người như Ngô Bằng kia gần như là trắng trợn huênh hoang dưới quyền của hắn ta.

Vân Thư Dao bày tỏ nàng rất mong đợi.

Lâm Như Hải nhìn thấy nàng nhắc tới việc ăn thì đôi mắt lóe lên tia sáng, nhưng nhớ tới dáng vẻ khi ăn uống ngon lành vào ngày động phòng kia, ý cười càng sâu hơn khiến Vân Thư Dao nhìn mà cũng bất giác ngây ra.

Ở hiện đại, nàng đã gặp đủ các thể loại minh tinh, nhưng vị này, cho dù là trong triều Thanh với mái tóc cực kỳ khảo nghiệm giá trị nhan sắc này, dưới vòng sáng rực rỡ của các vị minh tinh kia thì cũng là nhóm đứng hàng đầu.

Quả nhiên, cho dù soái ca có cạo trọc đầu thì cũng đẹp trai nhất.

Lâm Như Hải tâm trạng vui vẻ ngồi xuống: “Muốn ăn gì?”

Muốn nói hắn ta không coi trọng ăn uống... Vậy thì chắc chắn là giả.

Nếu như nói không coi trọng việc ăn uống, vậy thì sẽ không đưa hết hai trù nương đã dùng quen rồi tới đây.

Vân Thư Dao đảo mắt: “Ta nghe nói tay nghề làm bánh của Miêu trù nương rất tốt, Phương trù nương thì giỏi làm các món ăn ở Cô Tô.”

Lâm Như Hải im lặng nhìn nàng một cái: “Nàng ở Vân gia cũng như thế này à?”

Một thứ nữ, nói đến ăn lại vui vẻ như vậy, là Vân gia dạy dỗ nữ nhi khác với những nhà khác à?

Vân Thư Dao vô cùng thẳng thắn: “Ta ở nhà phần lớn đều là ăn những món ăn gia đình đơn giản, nương của ta có tài nấu ăn giỏi, những bữa cơm gia đình bình thường cũng là cao lương mỹ vị, ta thích ăn.”

Khẩu vị của nàng rất hỗn tạp, chỉ cần làm ngon thì nàng đều thích ăn.

Bất kể là ngọt, mặn, cay hay nhạt, nàng đều ăn được.

Nhất là từ sau khi đi vòng quanh mạt thế một vòng, có thể ăn no thì cảm giác hạnh phúc đã rất cao rồi.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin