Nàng ta đã phát hiện rồi, nàng ta cũng đã chuẩn bị rất nhiều, thế nhưng kết quả lão gia lại không có thời gian rảnh, tất cả chuẩn bị đều ngưng trệ.
Lão gia không rảnh, Giả Mẫn chỉ quan tâm tới việc bận rộn trong thư phòng làm đồ ăn ngon cho hắn ta, cũng không có tâm tư đi làm chuyện gì khác, Vân Thư Dao có rất nhiều thời gian, nàng cũng nghĩ ra việc mình muốn làm là gì.
Trừ tu luyện, thêu thùa ra, nàng định luyện để cải thiện chữ viết mềm mại này của mình.
Chữ viết bằng bút lông, cái này được coi là một kỹ năng đặc biệt, trước đây nàng không biết viết.
Nàng tới nơi này có được ký ức của nguyên chủ cũng coi như đã biết, có điều nguyên chủ cũng không được thi học đàng hoàng, nàng biết đọc biết viết, chữ viết ra không tốt lắm vì rất ít khi luyện, chỉ có thể nói một câu miễn cưỡng ngay ngắn mà thôi.
Hiện tại có rất nhiều thời gian, tu luyện và thêu thùa đều là chuyện bắt buộc phải làm, vậy thì luyện chữ chính là sở thích.
Nàng còn dạy ba người Hồng Tụ bọn họ học nhận chữ.
Học nhận chữ không có tác hại.
Lần đầu tiên nàng viết tên của ba người bọn họ trên giấy để tặng bọn họ, Vân Thư Dao nhìn thấy vành mắt Hồng Đào có tuổi nhỏ nhất đỏ lên: “Đây chính là tên của Hồng Đào sao, hóa ra đây chính là tên của ta, đa tạ di nương, chắc chắn ta sẽ học được!”
Một ngày nào đó, nàng đang luyện chữ, đang trong lúc tập trung viết xong một trang, ngẩng đầu lên lại đột nhiên nhìn thấy có người đứng ở cửa dọa nàng giật mình.
Khoảng cách gần như vậy mà nàng lại không phát hiện ra.
Trong thời đại hòa bình, lòng cảnh giác của nàng đã giảm xuống.
Người tới là Lâm Như Hải.
“Chào lão gia, lão gia tới rất lâu rồi đúng không?”
Sau đó nàng nhìn Hồng Tụ: “Hồng Tụ, sao ngươi không gọi ta.”
Lâm Như Hải xua tay: “Là ta bảo nàng ta đừng làm phiền nàng.”
Hắn ta đi lại gần nhìn chữ của Vân Thư Dao viết.
Chữ viết bình thường nhưng từ mặt chữ thì có thể nhìn ra được, nàng viết rất nghiêm túc.
Thái độ này rất đáng để khẳng định.
Về nội dung nàng luyện thì lại rất đơn giản, là Tam tự kinh đơn giản nhất.
Hồng Tụ bây giờ có thể cử động rồi bèn lập tức đi chuẩn bị pha trà cho lão gia, nhưng trà của Lan Hinh viện không phải loại ngon, Vân Thư Dao hỏi Lâm Như Hải: “Lão gia có muốn thử trà hoa không? Lúc trước nương của ta đặc biệt gửi trà làm từ hoa phơi khô tới.”
Lâm Như Hải đã quen uống trà ngon, không muốn uống trà ở đây nên phần lớn sẽ đặt bên cạnh không quan tâm, nhưng trà hoa thì khác, không khó uống mà còn có thể nếm thử vị mới mẻ.
Lâm Như Hải chẳng cần nghĩ, chỉ biết Lan Hinh viện chẳng có trà gì ngon, hắn ta không muốn uống bèn gật đầu, Hồng Tụ lập tức đi chuẩn bị.
Lâm Như Hải: “Nàng luyện bảng chữ mẫu nào thế?”
Vân Thư Dao: “Không có bảng chữ mẫu, chỉ là muốn viết ngay ngắn hơn chút thôi.”
Của hồi môn của nàng không có, nàng cũng không muốn đi mua.
Ánh mắt yêu kiều của nàng nhìn Lâm Như Hải: “Ta nghe nói chữ của lão gia rất đẹp, không biết lão gia có thể cho ta ít bút và mực lúc trước dùng không?”
Lâm Như Hải là thám hoa lang, chữ của hắn ta chắc chắn qua được.
Lúc này còn có một cách nói là thấy chữ như thấy người.
Lúc thi cử, chữ viết không tốt, có khả năng khảo quan căn bản không có tâm trạng để xem tiếp nữa, bởi vì các khảo sinh đều luyện chữ rất tốt.
So với việc bỏ tiền ra mua những bản chữ mẫu không tốt lắm kia, chẳng thà trực tiếp xin bản đẹp của Lâm thám hoa.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin