Tống thị bọn họ nhận được những thứ đồ này còn có cả thư của nữ nhi, trái tim cũng coi như trở về vị trí rồi.
Mấy ngày này bọn họ lo lắng sợ sệt, chỉ sợ nữ nhi ở Lâm gia sống không được tốt.
Nói một câu khó nghe thì là, nếu như nữ nhi xảy ra chuyện rồi thì Lâm gia sẽ không nói cho bọn họ, bọn họ cũng sẽ không biết.
Trong thư nữ nhi không nói mình sống có tốt hay không mà viết mấy ngày này sống như thế nào, ăn những gì, những thứ này đã đủ để bọn họ biết được nàng sống như thế nào rồi.
Vân Khánh Lương không để lộ ra vẻ vui mừng như Tống thị nhưng sau khi đọc thư xong, bàn tay giấu trong tay áo rộng rãi cũng buông lỏng ra.
Hai huynh đệ Vân Hành, Vân Án cũng nở nụ cười giống như Tống thị.
Vân Án hỏi: “Nương, lúc nào thì chúng ta có thể gặp mặt tỷ tỷ?”
Tống thị yên lặng.
Sự im lặng này đã khiến Vân Án hiểu ra, nụ cười trên mặt dần thu lại.
Cũng không biết Ngô Bằng có được phần lễ của Lâm gia đưa này từ đâu, hắn ta lại tìm một lý do bảo người đưa tin và lễ về, thể hiện ý tứ một nụ cười xóa bỏ ân oán trong quá khứ.
Lần này, hoàn toàn không cho Vân gia cơ hội trả lại những thứ đồ này nữa, Vân gia chỉ có thể bị ép nhận lấy.
Những món quà này giá trị gần nghìn lượng, bên trong còn có rất nhiều vải và trang sức mà nữ tử dùng được, hiển nhiên là phần quà này cho nữ nhi của bọn họ.
Vân Khánh Lương nén giận, nhớ chuyện này vào trong lòng.
Mặc dù hiện giờ nhà bọn họ có quan hệ với nhà Tri phủ, khiến Ngô Bằng kiêng kỵ nhưng huyện lệnh đại nhân kia cũng không phải người xuất thân tầm thường.
Vân Khánh Lương hoàn toàn không nắm chắc Tri phủ đại nhân sẽ làm gì Ngô Bằng bọn họ, chữ quan có hai cửa, lại có quan lại nói chuyện bao che cho nhau, nữ nhi nhà ông ấy vừa mới bước vào cửa lớn của Lâm gia, còn không biết tương lai sẽ như thế nào, muốn báo thù Ngô Bằng, tốt nhất vẫn phải là bản thân có sức mạnh.
Vân Khánh Lương đã từng nghe ngóng, mặc dù sau lưng huyện lệnh đại nhân này có người, nhưng cũng không phải ngọn núi dựa quá lớn, ngọn núi dựa lớn nhất của ông ta chính là phu nhân của ông ta, bà ta là đích nữ của một vị tri phủ đại nhân, mà tiểu cữu của vị đó chính là đường đệ của vị phu nhân này.
Hơn nữa vị huyện lệnh này, ông ta không phải xuất thân tiến sĩ đàng hoàng mà chỉ là cử nhân.
Vân Khánh Lương không ôm hy vọng gì với việc thi trúng tiến sĩ, nhưng cử nhân, nếu cố gắng hết sức một lần, ông ấy tự cho rằng cơ hội rất lớn.
Đến lúc đó nghĩ cách kiếm một chức quan, nữ nhi ở hậu viện của Tri phủ đại nhân cũng không phải là không có nơi nương tựa nữa.
Vân Thư Dao nhận được hồi âm của nương gia, trong thư nói bọn họ đều rất tốt, đại phu nói tình hình vết thương của phụ thân nàng rất khả quan, hai đệ đệ cũng chín chắn hiểu chuyện hơn rồi... Vân Thư Dao cũng yên tâm, dùng bút viết trên giấy luyện chữ.
Trừ đêm động phòng ra thì Lâm Như Hải chưa từng tới lần nào nữa, có điều chuyện này cũng không biểu tượng cho cái gì, bởi vì từ sau khi hắn ta tặng trang sức cho nàng và Giả Mẫn xong thì hắn ta bắt đầu bận rộn hơn, vẫn luôn ở ngoài thư phòng, không tiến vào hậu viện nữa, chính vì thế mà Mai di nương cảm thấy rất tiếc nuối.