Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Lương Thiếp

Chương 18

Thế nhưng nàng ta vẫn không thể nói thẳng ra!

Thế là Vân Thư Dao nhận được cái trợn mắt của Mai di nương: “Ha ha, đừng có mà đắc ý quá sớm, thời gian còn dài lắm!”

Lời này một lời hai nghĩa.

Mai di nương không cho là mình kém hơn Vân thị, đây chỉ là lão gia thấy mới mẻ nhất thời mà thôi! Nói xong thì tăng nhanh bước chân, dẫn nha hoàn rời đi trước.

Vân Thư Giao mân mê tay áo như có điều suy nghĩ.

Nếu như đây chính là đẳng cấp trạch đấu ở hậu viện, vậy thì nàng cảm thấy thời gian nàng ở lại đây dài hơn thì một chút vấn đề cũng chẳng có.

Trước đây khi nàng còn làm việc, đồng nghiệp đâm bị thóc chọc bị gạo, mai phục xung quanh vì thành tích làm việc, vì để trèo lên cao, làm bất cứ chuyện gì mà không để ý, không giữ lại đường lui thì đã bị coi thành kẻ gánh tội bị đá đi từ lâu rồi.

Chỉ nói mấy lời đến cả lời độc ác cũng chẳng được tính thật sự không là gì cả.

Vân Thư Dao trở về Lan Hinh viện rồi đi dạo trong viện một vòng, sau đó nói về tình hình của Lâm gia với Hồng Tụ, nói xong một chủ đề thì cũng tới bữa sáng rồi.

Tiểu long bao, sủi cảo chiên, cháo thịt lạc, bánh hấp, số lượng nhiều đảm bảo no bụng.

Tay nghề nấu nướng của đầu bếp thật sự rất tốt.

Nhất là phần tiểu long bao kia, Vân Thư Dao cảm thấy thật sự là ngon quá: “Hồng Tụ, ngươi có biết tiểu long bao này là do ai làm không? Thật sự rất ngon đó.”

Hồng Tụ cười: “Đây là do Miêu trù nương làm đấy, tiểu long bao mà bà ấy làm là ngon nhất.”

Ăn uống xong xuôi, Vân Thư Dao thong thả đi tản bộ bên trong Lan Hinh viện, đồng thời cũng đang tu luyện.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, lại nhìn hoa lan đầy trong viện này rồi thở dài một hơi.

Không thể không nói, những ngày tháng như thế này thật sự rất nhàn nhã.

Lúc này vẫn đang là chế độ hai bữa ăn, chỉ có bữa sáng và bữa tối.

Buổi trưa có một phần điểm tâm, Vân Thư Dao bảo Hồng Tụ đi lấy chút tiền đi tới phòng bếp lớn lấy thêm một phần đem về.

Thời gian tu luyện không thể quá dài, hăng quá hóa dở, buổi chiều nàng lấy kim chỉ ra.

Hiện tại bên trên nàng có ba thượng cấp, đến lúc sinh nhật của bọn họ, chắc chắn sẽ là lúc để thể hiện tâm ý, bản thân làm đồ may vá đã là thỏa đáng nhất rồi.

Dù sao cũng không vội, nàng cứ làm từ từ, đến lúc đó tặng vừa có thể tiết kiệm tiền, vừa có thể thể hiện dụng tâm của mình.

Quay về chuẩn bị thêm hai cuốn kinh Phật cho lão thái thái, như vậy cho dù không hợp ý của bà ấy thì cũng sẽ không xảy ra sai lầm.

Ngồi thêu thùa một lúc nàng đã lấy sách ra, không phải loại sách đứng đắn gì mà chỉ là một cuốn Sơn xuyên du ký.

Sách nàng đem tới đây không nhiều, sách trong thời đại này khá là đắt, sách giải trí còn dễ nói, những loại sách như khoa cử khác thì không hề rẻ chút nào.

Nhưng Lâm gia thiếu gì cũng không nên thiếu sách mới đúng.

Đợi sau khi quen thuộc với Lâm Như Hải hơn chút nữa, Vân Thư Dao sẽ chuẩn bị mở lời mượn sách, nếu như có thể mượn được một vài loại sách khoa khảo thì tốt hơn.

Đến ngày thứ ba, Vân Thư Dao lấy giấy bút ra viết một phong thư, bảo Hồng Tụ mang thư qua đó cho nàng.

Nếu như là lập gia đình đàng hoàng thì nàng có thể về nhà, nhưng nàng không phải là cưới gả cho nên không có bước này.

Có điều Lâm gia vẫn đưa một phần lễ do Giả Mẫn sắp xếp trở về, so với Mai di nương thì giá trị cũng không khác nhau là mấy, chỉ là đổi thành văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên) mà gia đình có học thích mà thôi.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin