Nàng muốn rời khỏi thì cũng phải chuẩn bị thật tốt mới được. Nhìn thấy sắc mặt của Mai di nương không tốt lắm, sắc mặt của Tiền ma ma lại trở nên tốt hơn.
Bà ta chỉ mong sao hai người này đấu đá nhau. Như vậy thì chính phòng sẽ ngồi vững trên đài câu cá.
Trang sức trên người Mai di nương quả thật không tệ. Nhưng Giả Mẫn là đích nữ duy nhất của Vinh quốc công, chắc chắn tài sản của nàng ta sẽ phong phú hơn Mai di nương rất nhiều.
Hơn nữa có rất nhiều đồ tốt đều là thứ mà thương hộ không thể mua được. Giả Mẫn tự nhiên cũng nhìn thấy trang sức ngọc trai trên đầu Vân Thư Nhã, nhìn độ sáng bóng và độ to lớn cũng không nói gì nhiều.
Tối qua lão gia có nói với nàng ta. Hơn nữa còn tặng cho nàng ta cây trâm ngọc đắt tiền hơn, trị giá hơn một nghìn lượng, vô cùng phù hợp với sở thích của nàng ta.
Nàng ta thích không rời tay. Hiện tại đang đeo ngay trên đầu nàng ta, tâm trạng hôm nay cũng vô cùng vui vẻ.
Nàng ta cũng sẽ không nhắm vào Vân di nương này. Trong lòng nàng ta cũng hiểu rõ chuyện này, của cải của Vân gia quá ít, quả thực trên người Vân di nương này không có đồ gì tốt cả.
Cho nên mặc dù trong lòng có chút không thoải mái nhưng Giả Mẫn vẫn coi như không nhìn thấy. “Chào lão gia, thái thái.”
Mai di nương nhìn lão gia và thái thái. Thi thoảng lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lâm Như Hải, điều này khiến tâm trạng của Giả Mẫn chưa được bao lâu đã trở nên tồi tệ rồi.
Vừa thỉnh an xong nàng ta đã bê ly trà lên bảo bọn họ ngồi. Chắc chắn nàng ta sẽ không để hai người này ở trước mặt nàng ta thêm một giây nào nữa, bảo lão gia nhìn bọn họ giở trò.
Cũng chính vì thế mà Vân Thư Dao cảm thấy nếu như mỗi ngày đều như thế này, vậy thì công việc này thật sự rất thoải mái. Tương đương với đi làm chấm công là có thể về nhà được rồi.
Lúc rời khỏi Bích Đào viện, có một nha hoàn hiểu ý của thái thái nhà bọn họ nhất. Cho nên đã nói “lời thì thầm” với người khác.
“Vừa nãy ngươi có nhìn thấy cây trâm ngọc trên đầu thái thái không?” "Cái nào?"
"Chính là cái màu trắng mà bên trên có khắc hoa sen ấy." "A, cái đó à, nhìn thấy rồi, thật đẹp, lúc trước cũng chưa từng thấy thái thái đeo bao giờ?"
Nha hoàn khơi gợi đề tài ra trước có chút đắc ý: “Cái này tất nhiên là ngươi chưa từng nhìn thấy rồi. Đây chính là lão gia đích thân lựa chọn cho thái thái của chúng ta đấy.”
Nha đầu còn lại kinh ngạc thốt lên: “A, lão gia cố ý chọn cho thái thái à. Chẳng trách, đẹp quá đi mất, chắc chắn là rất đắt đúng không?”
“Đó là đương nhiên. Nghe nói là hơn nghìn lượng bạc đó.”
Nha đầu kia hít vào một ngụm khí lạnh: “Oa... Nhiều bạc như vậy sao, lão gia đối với thái thái thật tốt...”
Sự ngưỡng mộ và ca tụng trong lời nói này sắp tràn cả ra ngoài rồi. Điều này khiến Vân Thư Dao không nhịn được mà phải cho hai nha hoàn kia một ánh mắt tán thưởng.
Hay lắm, kỹ năng diễn này được đấy. Còn trẻ như vậy, cố gắng lên, nếu như cổ đại có Oscar, vậy thì bảng đề danh có một phần của các người.
Mai di nương tự nhiên cũng nghe thấy. Tâm trạng của nàng ta vốn đã không tốt lắm, hiện tại trực tiếp tụt xuống rơi xuống đáy vực, tức đến mức l*иg ngực của nàng ta phập phồng kịch liệt.
Nàng ta hung hăng túm khăn tay. Suýt chút nữa thì xé rách cả khăn tay.
Lão gia không chỉ tặng cho Lan Hinh viện, mà còn mua cho cả Bích Đào viện. Chỉ có nàng ta là không có, nàng ta không hợp ý của lão gia đến mức nào chứ?
Nhóm dịch: Nhà YooAhin