Đây là một phòng sách, bên trong đã có một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính gọng đen ngồi sẵn. Thấy họ mở cửa, anh ta cũng đứng dậy.
"Chu tiên sinh, vị này chính là Tống tiên sinh mà ngài nói sao?"
Tống Huyên Hòa theo Chu Nam ngồi xuống đối diện người đàn ông đeo kính gọng đen, nghe anh ta nói thì nhướng mày.
Chu Nam giới thiệu: "Đúng vậy, đây là người bạn mà tôi đã nói với cậu, Tống Huyên Hòa."
"Chào ngài, Tống tiên sinh, tôi tên Triệu Tự, Tự trong "chùa Tự". Rất vui được làm quen với ngài."
Tống Huyên Hòa đứng dậy bắt lấy bàn tay anh ta chìa ra, cong môi nói: "Chào anh, cái tên này của anh khá thú vị."
Triệu Tự cười lên có chút ngượng ngùng, nói: "Nhiều người nói vậy lắm."
Hai người ngồi xuống, Chu Nam mới nói vào việc chính: "Hôm nay tôi gọi cậu đến là muốn mời cậu cùng hợp tác một dự án. Tài liệu ở trên bàn, cậu có thể xem qua."
Tống Huyên Hòa đã đoán trước được khi vào cửa, nên lúc cầm tài liệu lên cũng không có vẻ gì ngạc nhiên. Cậu lật xem, phát hiện đây là bản tóm tắt dự án thiết kế và sản xuất robot thông minh, nội dung chi tiết, từ ngân sách đến mục tiêu đều rất rõ ràng, triển vọng cũng vô cùng tốt đẹp.
Chỉ là, trong tình tiết gốc chỉ viết Tống Huyên Hòa bị người khác gọi đi, không viết cụ thể cậu đi đâu. Có lẽ chính là bị Chu Nam kéo lên lầu bàn chuyện đầu tư. Nhưng trong sách sau này cũng không hề nhắc đến chuyện này, vậy nên nguyên chủ hẳn là đã từ chối, cậu cũng không muốn sinh thêm chuyện rắc rối.
Ngón tay Tống Huyên Hòa đang lật tài liệu khựng lại, ánh mắt chuyển sang Triệu Tự đang có vẻ hơi căng thẳng ở phía đối diện. Cậu vừa định mở lời, khóe mắt lại liếc thấy một địa danh nghe rất trúc trắc: "Địa chỉ công ty các anh chọn là... thành phố Cát Ngao? Đó là ở đâu?"
Thế giới này bất luận là khoa học kỹ thuật hay lịch sử đều không khác biệt nhiều so với thế giới ban đầu của cậu, ngay cả bản đồ các quốc gia cũng không có gì khác biệt lớn. Cho nên tuy tên các thành phố khác nhau, cậu vẫn có thể đoán mò được vị trí của chúng.
Thế nhưng, Tống Huyên Hòa nhìn thấy cái tên thành phố Cát Ngao này, thật sự không nghĩ ra nó ở đâu.
Triệu Tự ở đối diện nghe vậy cười cười, nói: "Đó là nơi thuộc thành phố Vân, gần sát biên giới, rất hẻo lánh. Tuy gọi là thành phố, nhưng thực ra cũng không khác một thị trấn nhỏ là mấy. Hơn nữa, địa chỉ công ty chúng tôi còn nằm trong một thôn miền núi thuộc thị trấn đó, đi lại càng bất tiện hơn. Nhưng chúng tôi chọn đặt công ty ở đó là vì nơi ấy có một loại khoáng chất vô cùng quý hiếm, vừa hay lại là thứ robot chúng tôi chế tạo cần dùng. Mà nhà máy và công ty ở cùng một chỗ cũng tiện hơn cho việc cải tiến và giám sát bất cứ lúc nào trong quá trình sản xuất sau này. Hơn nữa, chúng tôi ở đó cũng dễ tĩnh tâm nghiên cứu phát triển hơn."
Tống Huyên Hòa gật đầu ra vẻ suy nghĩ, nhưng thực tế, cậu chỉ nghe lọt tai đúng bốn chữ – vô cùng hẻo lánh.
Đây quả thực là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cậu đang muốn tìm một nơi khỉ ho cò gáy như vậy, vẫn có thể sinh sống được, có người trông coi nhưng lại rất khó bị người khác tìm thấy, để làm nơi ẩn náu sau này của mình.
"Nơi đó đặc biệt hẻo lánh à?"
Triệu Tự có chút thấp thỏm gật đầu. Anh ta tưởng Tống Huyên Hòa không hài lòng vì địa điểm công ty quá hẻo lánh. Thực tế, trước đó anh ta đã tìm vài nhà đầu tư, phần lớn lý do họ từ bỏ đều là vì địa điểm. Nhưng anh ta chọn nơi đó là có lý do của riêng mình, không muốn thay đổi.
Thế nhưng, anh ta cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể kêu gọi được vốn đầu tư.
Vì vậy, Triệu Tự có chút vội vàng nói: "Tuy địa chỉ rất hẻo lánh, nhưng tôi có thể đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty chúng tôi. Bất luận là tuyển dụng hay hợp tác, chúng tôi đều có đội ngũ cố định, cũng không..."
"Tôi đồng ý." Tống Huyên Hòa ngắt lời anh ta, cười nói: "Nhưng tôi có một điều kiện."
Triệu Tự còn chưa hết ngạc nhiên vui mừng vì Tống Huyên Hòa đột ngột đồng ý, nghe cậu có điều kiện lại căng thẳng trở lại: "Ngài nói đi."
"Tôi hy vọng việc đầu tư của tôi được giữ bí mật hoàn toàn. Ngoài ba chúng ta có mặt ở đây, sẽ không có người thứ tư nào biết chuyện này. Kể cả đối với những người khác trong nhóm của các anh, tôi hy vọng anh giữ nguyên cách nói chỉ có một nhà đầu tư duy nhất, và nhà đầu tư đó là Chu Nam."
Triệu Tự ngẩn ra một chút, theo bản năng nhìn về phía Chu Nam.