Chu Nam nhíu mày nói: "Tại sao phải làm vậy?"
"Tôi có cân nhắc của riêng mình." Mặc dù chỉ tiếp xúc chưa đầy một giờ, nhưng thông qua ký ức của nguyên chủ và miêu tả trong sách, Tống Huyên Hòa vẫn quyết định tin vào cảm giác của mình. Cậu nói với Chu Nam: "Chuyện này rất quan trọng với tôi. Không chỉ là bây giờ, mà cả sau này nữa, cũng đừng nói cho bất kỳ ai biết tôi tham gia vào khoản đầu tư này."
Chu Nam thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Tôi biết rồi, chuyện này sẽ không có người thứ tư nào biết."
Tống Huyên Hòa lúc này mới thật sự cười tươi, đứng dậy đưa tay ra, nói: "Hợp tác vui vẻ."
Vừa bước ra khỏi phòng sách, giọng nói của Hệ thống liền vang lên trong đầu: 【Tình tiết bắt đầu rồi.】
【Không phải từ lúc chúng ta vào đã bắt đầu rồi sao? Ông anh.】
Vừa quyết định xong địa điểm chạy trốn sau này, Tống Huyên Hòa gần như trút được tảng đá lớn trong lòng, tâm trạng cũng vô cùng thoải mái. Lúc cậu trao đổi với Hệ thống trong đầu, trên mặt đều mang theo ý cười.
【Tôi không nói cái này.】 Giọng Nhị Cẩu có chút lo lắng, 【Đại lão rơi xuống nước rồi, anh ấy thật sự không biết bơi!】
Tống Huyên Hòa dừng bước, có chút nghi hoặc: 【Đây không phải cũng là tình tiết sao?】
【Vấn đề là người vốn dĩ phải cứu anh ấy trong tình tiết gốc đã không xuất hiện! Còn chờ một lát nữa, anh ấy thật sự sẽ chết đuối đó! Nhân vật chính chết rồi, nhiệm vụ của cậu sẽ thất bại!】
Chu Nam đẩy cửa đi ra phía sau, thấy Tống Huyên Hòa đứng ở đầu cầu thang, vừa định gọi cậu, thì thấy cậu quay người chạy biến vào phòng bên cạnh.
Chu Nam ngẩn người, đúng lúc này nghe thấy tiếng ồn ào dưới lầu, anh ta nhanh chóng đi đến bên cửa sổ cầu thang, cúi đầu liền nhìn thấy đám đông có chút hoảng loạn bên bể bơi, và Tống Huyên Hòa đang chuẩn bị nhảy xuống từ bệ cửa sổ phòng bên cạnh.
"Chết tiệt! Tống Nhị cậu xuống mau!"
Tống Huyên Hòa cũng có chút căng thẳng, kỹ năng bơi của cậu vốn rất bình thường, huống chi là nhảy cầu. Nhưng Hệ thống phân tích rằng nhảy từ cửa sổ này xuống sẽ vừa vặn rơi vào bể bơi, hơn nữa còn rất gần chỗ Tiêu Uyên Mục đang bị sặc nước. Bây giờ thời gian không còn kịp nữa, Tiêu Uyên Mục chết thì cậu cũng phải chết, cho dù căng thẳng cũng chỉ có thể nhảy.
Ùm——
Nước trong bể bơi bắn lên tung tóe, Tống Huyên Hòa nín thở nhanh chóng nổi lên, nhíu mày giữa những tiếng la hét bên bờ. Đã quá lâu không bơi, tư thế cũng không thành thục lắm, cậu còn phải vùng vẫy mấy cái mới tìm lại được cảm giác, sau đó nhanh chóng bơi về phía Tiêu Uyên Mục.
Tiêu Uyên Mục cảm thấy nước sặc vào khoang mũi, rồi từ mũi tràn vào phổi, sức lực trên người cũng dần dần mất đi. Nghĩ đến lực đạo lúc bị người kia đẩy ngã khiến xương sườn đau nhói, trong cơ thể anh lại dấy lên chút sức lực, nghiến chặt răng cố gắng nổi lên. Thế nhưng dù cử động thế nào, dòng nước tứ phía vẫn tràn vào miệng mũi anh.
Cơ bắp ở bắp chân co rút dữ dội, nhiệt độ cơ thể cũng dường như bị rút cạn cùng với sức lực, ngay cả mắt cũng cảm thấy hơi sung huyết. Tiếng la hét và nói chuyện chói tai bên tai dần dần biến mất, Tiêu Uyên Mục chậm rãi nhắm mắt lại.
Thật ra, chết rồi cũng chẳng có gì không tốt.
Một cuộc đời như thế này, kết thúc sớm một chút hay muộn một chút, thì có thể khác biệt bao nhiêu chứ.
Trong đầu anh lướt qua nụ cười hiền từ của viện trưởng, vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại. Trên thế giới này, người duy nhất khiến anh cảm thấy ấm áp, người duy nhất có thể khiến anh có chút vương vấn, cũng chỉ có viện trưởng mà thôi. Hy vọng kiếp sau, có thể hiếu thuận bà thật tốt.
"Tiêu Uyên Mục!"
Trong lúc mơ màng, dường như có một giọng nói quen thuộc mơ hồ vang lên. Mắt Tiêu Uyên Mục hé mở một chút rồi từ từ mở to, vẻ mặt có thể nói là kinh ngạc.
Ánh sáng từ đèn trên trần bể bơi chiếu xuống mặt nước, người đang cố sức bơi về phía anh vừa vặn ở trong vòng sáng đó. Làn nước xanh biếc lơ lửng quanh vòng sáng, ánh nước lung linh, rơi rớt trên cánh tay đang quạt nước và khuôn mặt lo lắng của người đó, tạo thành hình ảnh đẹp nhất mà Tiêu Uyên Mục từng thấy trong đời.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Uyên Mục: Người trong mộng của tôi là một mỹ nhân ngư, một ngày nào đó cậu ấy sẽ thổi bong bóng, được bao quanh bởi quầng sáng trắng đến cứu tôi.
Tống Huyên Hòa: Quầng sáng cậu nói là cái loại trên đầu người chết đó hả?