Tiêu Uyên Mục cầm lên nhấp nhẹ một ngụm, sau đó liền đặt lại lên bàn. Tống Huyên Hòa một tay chống cằm, một tay cầm ly, ánh mắt có chút uể oải nhìn những người đang nô đùa thân mật trong bể bơi bên ngoài cửa sổ sát đất đối diện.
Không có ai muốn gọi đồ uống, nhân viên pha chế liền đi ra phía bể bơi. Có lẽ là vì có rượu, cũng có lẽ là vì tiếng ồn ào náo nhiệt ở bể bơi vang lên không ngớt, tuy hai người đều không nói gì, nhưng bầu không khí lại không hề khó xử, mà là một sự nhàn nhã thư thái.
Ở phía bên kia, Chu Nam thu hồi tầm mắt, anh ta vắt chân chữ ngũ nói với Tiêu Thanh Lâm: "Cậu có thấy Tống Nhị và cậu bạn trai nhỏ kia của cậu ta hơi kỳ lạ không? Giữa hai người không có chút không khí của tình nhân nào cả. Nếu không phải biết người Tống Nhị theo đuổi trước đó chính là cậu ta, tôi còn chẳng nhìn ra hai người họ là một đôi."
Tiêu Thanh Lâm nghe vậy liếc nhìn về phía hai người Tống Huyên Hòa, cười bất đắc dĩ: "Vậy giữa tình nhân còn cần không khí gì nữa, tôi thấy bọn họ rất ổn mà."
Chu Nam "chậc" một tiếng, "Cậu một thằng trai thẳng sắt thép độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ thì nhìn ra được cái gì? Trước kia Tống Nhị với mấy người tình bé nhỏ của cậu ta, không phải đi đến đâu cũng ôm eo hôn hít sao? Còn người này thì sao, hai người ngồi cạnh nhau còn cách nửa mét, cậu từng thấy kiểu tình nhân này chưa?"
Tiêu Thanh Lâm nghe vậy nhíu mày, ý cười hơi thu lại: "Điều này cho thấy cậu ấy biết cách tôn trọng người khác, quyết định yêu đương nghiêm túc rồi, có gì không đúng đâu."
Chu Nam đảo mắt một vòng thật lớn, không muốn đàn gảy tai trâu nữa, đứng dậy nói: "Tôi đi tìm Tống Nhị xuống bể bơi đây, ngài cứ tự ngồi đây nhé."
Tiêu Thanh Lâm nhìn bóng lưng Chu Nam đang bước nhanh về phía đó, lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
Chu Nam đi đến sau lưng Tống Huyên Hòa, khuỷu tay đặt lên vai cậu, nhoài đầu tới nói: "Đi bơi không?"
Tống Huyên Hòa mắt cũng không thèm liếc, lười biếng nói: "Không muốn đi."
"Ngồi đây chán chết, không đi bơi thì lên lầu đi, vừa hay có người muốn gặp cậu đấy."
Biết đây là sự bất khả kháng của tình tiết, Tống Huyên Hòa chỉ đành ngẩng đầu: "Ai vậy?"
"Cậu gặp rồi sẽ biết." Chu Nam liếc nhìn Tiêu Uyên Mục, nói: "Đi thôi."
Tống Huyên Hòa nhìn về phía Tiêu Uyên Mục, vừa định nói gì đó, Chu Nam đã nói: "Cậu còn sợ người ta ăn thịt mất cậu ấy à? Ở địa bàn của tôi, cậu cứ yên tâm đi, lên lầu nào."
Nói xong, anh ta cười cười với Tiêu Uyên Mục: "Bọn tôi lên lầu có chút việc, cậu cứ chơi vui vẻ nhé."
Tiêu Uyên Mục nhìn chằm chằm anh ta hai giây, mới khẽ gật đầu.
Tống Huyên Hòa bị Chu Nam kéo lên tầng hai, liền nghe anh ta nói: "Cậu với người ở dưới lầu kia, không phải là nghiêm túc thật đấy chứ?"
"Nghiêm túc cái gì mà nghiêm túc."
"Chậc, giả vờ cái gì." Chu Nam liếc cậu một cái, nói: "Trước đây cũng chưa thấy cậu coi trọng bạn trai nào như vậy. Mặc dù tôi nhìn cứ thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói ra được. Cậu không phải thật sự như lời Tiêu Thanh Lâm nói, định yêu đương nghiêm túc đấy chứ?"
"Tiêu Thanh Lâm?"
"Còn ai vào đây nữa?" Chu Nam đi đến trước một cánh cửa, tay đặt lên tay nắm cửa nói: "Tôi thấy cậu với cậu em dưới lầu kia không hợp lắm đâu. Cậu yêu đương thì được, nhưng đừng có lún sâu vào thật. Không nói đâu xa, chỉ riêng chuyện nhà cậu đã là một phiền phức lớn rồi."
Nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt Chu Nam, Tống Huyên Hòa không khỏi có chút cảm thán. Nguyên chủ rốt cuộc là không biết nhìn người đến mức nào, mới có thể coi một đám bạn bè xấu xa là bạn tri kỷ, lại bỏ qua người bạn thật sự quan tâm đến mình.
Tống Huyên Hòa có một khuyết điểm, đó là khi người khác thật lòng tốt với cậu, cậu sẽ rất khó nói lời cứng rắn, chỉ vài câu là bất tri bất giác mềm mỏng đi. Cho nên đối với người cậu thật sự công nhận và yêu thích, cậu khá là dễ nói chuyện. Dù người đó đặt kỳ vọng vượt quá khả năng của cậu, cậu cũng sẽ cắn răng chống đỡ, sợ làm người khác thất vọng.
Có lẽ vì sau khi cha mẹ qua đời đã trải qua quá nhiều ác ý, nên dù chỉ là một chút lòng tốt, dù là sự quan tâm của người lạ, cậu cũng luôn muốn báo đáp điều gì đó.
Vì vậy, khi nhìn thấy sự lo lắng chân thành của Chu Nam, dù biết mình không phải nguyên chủ, cậu cũng không nhịn được mà nghiêm túc đáp lại: "Tôi biết rồi, cậu không cần lo lắng đâu."
Bị cậu nhìn chằm chằm, Chu Nam sờ sờ mũi, cười khẩy một tiếng: "Ai thèm quan tâm cậu chứ, vào đi."