Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Nam Chính

Chương 32

Người bình thường đối mặt với thái độ gần như phớt lờ này đều sẽ có chút tức giận, nhưng biểu cảm của Tiêu Uyên Mục lại không hề thay đổi, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh lạnh nhạt.

Thấy vậy, Chu Nam lại cười khẽ một tiếng, nói: "Người này trông có vẻ khá hơn mấy người trước của cậu đấy."

Tống Huyên Hòa nhún vai, cùng Chu Nam đi vào trong.

Đi vào phòng khách, nhìn thấy một đám người đang ngồi nói chuyện bên trong, Chu Nam nháy mắt với Tống Huyên Hòa, biểu cảm và ánh mắt đều là vẻ mờ ám không rõ, khiến Tống Huyên Hòa vô cùng khó hiểu.

Ánh mắt cậu đảo một vòng qua những người đang ngồi trong phòng khách, sau đó lướt qua trong ký ức. Những người ngồi đây nguyên chủ đều quen biết, nhưng cũng không có giao tình gì đặc biệt, cậu không hiểu lý do Chu Nam nháy mắt ra hiệu.

"Tống thiếu."

Người ngồi bên trong cũng nhìn thấy bọn họ, có người đứng dậy nói: "Huyên Hòa, lâu lắm rồi không gặp cậu."

Chu Nam nghe vậy phụ họa: "Nó từ khi đến công ty nhà họ làm việc thì không hề xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Người biết thì là nó đi làm, người không biết còn tưởng nó đi nằm vùng ấy chứ, cái bóng cũng chẳng thấy đâu."

Người vừa nói cười cười, ngũ quan thanh tú toát lên vẻ ôn hòa: "Tôi còn tưởng hôm nay cậu không đến, định mấy hôm nữa tìm cậu ăn cơm."

Tống Huyên Hòa cười đáp: "Mới vào công ty, nhiều việc."

Người kia gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, ánh mắt nhìn thấy người phía sau cậu thì khựng lại, biểu cảm có chút nghi hoặc: "Vị này là?"

Tống Huyên Hòa nghiêng đầu nhìn Tiêu Uyên Mục, giới thiệu lại lần nữa: "Tiêu Uyên Mục."

Chỉ nói tên, không nói thân phận cũng chẳng nói quan hệ, khiến mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không rõ quan hệ giữa Tiêu Uyên Mục và Tống Huyên Hòa là gì. Chỉ có một người gõ gõ đầu, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu mới vỡ lẽ: "Đây chính là người mà cậu theo đuổi dạo trước đúng không, nhanh thật đấy, nhanh thế đã "đến tay" rồi à!"

Lời người đó vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Tiêu Uyên Mục. Chỉ có người hỏi lúc đầu nhìn Tiêu Uyên Mục với vẻ hơi áy náy, rồi tiến lên một bước chìa tay ra nói: "Tiêu Thanh Lâm, rất vui được làm quen với anh."

Ánh mắt Tiêu Uyên Mục lướt qua đôi mắt mang theo ý cười thiện ý của anh ta, đưa tay ra: "Tiêu Uyên Mục."

Tiêu Thanh Lâm cười lên rất trong trẻo, có một cảm giác thoải mái khiến người ta không nhịn được muốn lại gần. Anh ta nói: "Anh là chữ Tiêu nào? Chữ Tiêu bộ thảo đầu?"

Tiêu Uyên Mục khẽ gật đầu, "Đúng vậy."

"Vậy chúng ta rất có duyên phận nha, tôi cũng là chữ Tiêu này."

Tiêu Thanh Lâm dễ dàng hóa giải sự bối rối của Tiêu Uyên Mục, lúc nói chuyện anh ta còn kín đáo liếc nhìn Tống Huyên Hòa một cái, rõ ràng không tán thành cách giới thiệu không trang trọng này của cậu.

Tống Huyên Hòa cong mắt cười cười, đáy mắt cũng có thêm chút ý cười chân thật.

Thực ra, trước khi đến đây cậu đã dựa vào ký ức của nguyên chủ và tình tiết trong sách để phân tích những người có thể xuất hiện ở đây hôm nay. Cho nên những người ở đây cậu đều có ấn tượng, thậm chí có hai người ngồi trên sofa chính là đám bạn xấu đã đâm sau lưng nguyên chủ.

Phải nói rằng, phần lớn người trong bữa tiệc này, sau này đều là những kẻ sẽ bỏ đá xuống giếng với Tống Huyên Hòa.

Hai ngoại lệ duy nhất là Chu Nam và Tiêu Thanh Lâm, cả hai người họ đều xem như thật lòng đối đãi với nguyên chủ. Chỉ có điều so với mấy tên tay sai cực kỳ biết nịnh nọt kia, quan hệ của nguyên chủ với hai người này không được tính là thân thiết cho lắm.

Chu Nam còn được xem là bạn tốt cùng lớn lên và thường xuyên liên lạc tụ tập, còn Tiêu Thanh Lâm tốt nghiệp cấp hai đã ra nước ngoài thì chỉ có thể nói là bạn bè bình thường thỉnh thoảng mới liên lạc.

Ánh mắt Tiêu Uyên Mục không để lại dấu vết lướt qua biểu cảm của Tống Huyên Hòa khi nhìn Tiêu Thanh Lâm dường như không khác gì lúc nhìn người khác, đột nhiên lên tiếng: "Tôi hơi khát."

Tiêu Thanh Lâm: "Ở đây có cả nước trái cây và rượu, ở ngay phía quầy bar kia kìa, bên ngoài bể bơi cũng có. Cần tôi đưa anh qua đó không?"

Tiêu Uyên Mục không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Tống Huyên Hòa.

Tống Huyên Hòa cười cười với Tiêu Thanh Lâm, nói: "Tôi đưa anh ấy đi là được rồi."

"Gin Fizz." Ngồi xuống bên quầy bar, sau khi nói xong loại rượu mình muốn uống, Tống Huyên Hòa quay mặt nhìn Tiêu Uyên Mục: "Anh uống gì?"

"Giống cậu."

Tống Huyên Hòa nhướng mày, nhìn về phía nhân viên pha chế, nhân viên pha chế gật đầu.

Chỉ một lát sau, hai ly cocktail được trang trí bằng lát chanh đã được đặt trước mặt hai người.