Thế nhưng, Tống Quốc Siêu lại dám làm tổn thương con trai bà ngay trước mặt bà, hơn nữa còn là đứa con trai út mà bà từ nhỏ đã nâng niu trong lòng bàn tay sợ rơi vỡ. Cái gạt tàn thuốc đó đánh vào người cậu, cũng không khác gì đánh thẳng vào người bà, thậm chí còn khiến bà đau lòng hơn.
Tống Quốc Siêu cũng là nhất thời nóng giận. Vừa thấy Tống Huyên Hòa ung dung đi vào, vẻ mặt cà lơ phất phơ, nghĩ đến người phụ nữ ông ta mới cặp kè được không lâu đã ngoảnh mặt leo lên giường con trai mình, làm sao không tức giận đến phát điên.
Tuy nhiên, dưới tiếng quát lớn của vợ, ông ta cũng bình tĩnh lại. Cha con tranh giành một người phụ nữ truyền ra ngoài chẳng có gì tốt đẹp. Ông ta tức giận không phải vì một tình nhân cỏn con, mà là Tống Huyên Hòa trước đó hết lần này đến lần khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ chọc giận ông ta thì thôi đi, bây giờ lại dám thách thức quyền uy của ông ta, ngay cả đàn bà của cha cũng dám cướp, nếu cứ tiếp tục dung túng như vậy, nghiệt chướng này trở mặt thành thù với ông ta cũng là có thể.
"Tôi với nó tức giận không phải vì một con hát." Tống Quốc Siêu lạnh lùng trừng mắt nhìn Tống Huyên Hòa, mặt mày xanh mét nói: "Bà có biết con trai bà đã làm chuyện tốt gì không, vừa vào công ty đã rêu rao theo đuổi nhân viên nam trong công ty, sau đó theo đuổi không thành lại dùng thủ đoạn cứng rắn, dùng người thân của người ta để uy hϊếp cậu ta, bây giờ còn ép người ta phải sống chung với nó. Cứ đà này, ngày khác nó gϊếŧ người phóng hỏa cũng dám làm!"
Tống Huyên Hòa không biết sao Tống Quốc Siêu lại có thể liên kết chuyện này với việc gϊếŧ người phóng hỏa, nhưng cho dù không nói đến sự căm ghét của nguyên chủ đối với Tống Quốc Siêu, ngay cả bản thân cậu cũng khá coi thường loại đàn ông như Tống Quốc Siêu, cho nên lúc đáp trả cũng không hề nể nang: "Chuyện này thì cha không cần lo lắng rồi, ngài còn chưa gϊếŧ người phóng hỏa đâu. Tuy nói trò giỏi hơn thầy đi nữa, nhưng tôi đối với phụ nữ không có sắc tâm lớn như ngài đâu. Lần trước uống rượu chẳng qua là nhắm trúng một bộ phim nên đi xã giao thôi, Liễu Nhứ thấy tôi mà sáp lại thì tôi cũng đâu cản được. Biết đâu là do ngài tuổi già sức yếu, thể lực không đủ, cô ta mới nghĩ đến việc tìm người khác thì sao?"
"Ngài cũng đừng tức giận, không có tôi thì cũng có người khác thôi mà. Đừng nói là tôi không thèm để ý đến cô ta, cho dù có để ý đi nữa, chẳng phải cũng là nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao?"
Cơn giận vừa mới lắng xuống của Tống Quốc Siêu hoàn toàn bị những lời này của Tống Huyên Hòa châm ngòi. Bất kể ở độ tuổi nào, đàn ông nào cũng không thể chịu đựng được việc bản lĩnh đàn ông của mình bị người khác nghi ngờ, huống hồ người nghi ngờ ông ta lại chính là đứa con trai đã cướp người phụ nữ của mình, điều này không nghi ngờ gì càng khiến ông ta tức giận ngút trời.
"Đồ nghiệt chủng vô lương tâm!" Tống Quốc Siêu giơ tay chỉ vào Tống Huyên Hòa, ngón tay tức đến run rẩy: "Mày cút ngay ra khỏi đây cho tao! Tao không có đứa con như mày! Từ nay về sau, đừng để tao nhìn thấy mày!"
Tống Quốc Siêu tự cho mình là người lịch sự văn minh, nửa đời người sống trong nhung lụa cao cao tại thượng, người dám thách thức địa vị của ông ta khiến ông ta phải chửi ầm lên gần như không tồn tại. Cho nên bây giờ dù tức đến mức chỉ thiếu chút nữa là trợn mắt ngất đi, nói đi nói lại cũng chỉ có hai từ "nghiệt chủng", "nghiệt tử", cùng lắm là thêm vài tính từ phía trước, nghe đến mức Tống Huyên Hòa cảm thấy nhàm chán.
"Ông nói không gặp là không gặp à." Tống Huyên Hòa cười khẩy một tiếng, ý mỉa mai vô cùng rõ ràng: "Cái nhà này không phải ông nói là được đâu."
Tống Quốc Siêu bị Tống Huyên Hòa chọc giận đến cực điểm, bây giờ ngược lại bình tĩnh hơn. Ông ta nhìn Tống Huyên Hòa, trong đôi mắt không còn chút tình cha con ấm áp nào, chỉ còn lại sự chán ghét và căm phẫn. Ông ta đương nhiên biết mình không thể đuổi Tống Huyên Hòa ra ngoài, nhưng ông ta cũng không thể nuốt trôi cục tức này.
Tống Quốc Siêu mặt mày âm trầm, lạnh lùng nói: "Chuyện trước kia tao có thể không tính toán với mày, nhưng nếu còn có lần sau, mày là con trai tao, tao không nỡ ra tay, nhưng cái thằng đàn ông mà mày giấu đi kia, tao sẽ không có nửa phần nương tay đâu."