Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Nam Chính

Chương 27

Tiêu Uyên Mục chậm rãi nhai miếng thịt trong miệng, tầm mắt không rời khỏi người Tống Huyên Hòa một khắc nào, thu hết toàn bộ biến đổi biểu cảm của cậu vào mắt: từ vẻ kinh ngạc ban đầu dường như đã phá vỡ dự đoán của cậu, đến ánh mắt xa lạ rõ ràng đang nhìn anh nhưng lại như xuyên qua anh để nhìn thứ gì đó khác, rồi đến bây giờ, là sự dè chừng nhanh chóng lướt qua trong mắt cậu.

Mấy giây vừa rồi, Tống Huyên Hòa đã nghĩ gì, khiến lòng phòng bị của cậu đối với anh lại nặng thêm một tầng.

Thực tế, từ lúc gặp Tống Huyên Hòa ở cô nhi viện, anh đã cảm nhận được sự phòng bị được che giấu cực sâu của cậu đối với anh. Lúc đó nghĩ đến sự cách biệt thân phận giữa hai người, anh còn tưởng đó là ảo giác, nhưng sau khi sống chung, lại khiến anh khẳng định được trực giác của mình.

Hơn nữa, thông qua quan sát, anh rất nhanh phát hiện, Tống Huyên Hòa đối với anh có vẻ thân mật, nhưng thực chất chỉ là hời hợt bề ngoài. Nhưng nếu nói cậu đề phòng anh nặng nề, thì đôi khi lại luôn để lộ dáng vẻ không chút phòng bị.

Điều duy nhất có thể khẳng định là: Tống Huyên Hòa không thật sự thích anh, ngay cả thứ tình cảm nông cạn, đơn thuần chỉ là thích vẻ bề ngoài, cũng không hề có.

Tiêu Uyên Mục cụp mắt xuống, nếu không phải là thích, vậy thì mục đích Tống Huyên Hòa tiếp cận anh rốt cuộc là gì.

Tống Huyên Hòa hoàn hồn lại, liền thấy Tiêu Uyên Mục đang cụp mắt, đã ăn xong miếng thịt trong miệng. Lướt qua hàng mi dài mảnh không quá dày của anh, Tống Huyên Hòa lấy hết can đảm, trực tiếp dùng xà lách cuốn thêm một miếng thịt ba chỉ nữa nhét vào miệng anh, động tác trôi chảy lại nhanh chóng, khiến đám đông vây xem trợn mắt há mồm.

Tiêu Uyên Mục rút một tờ giấy ăn, lau đi vết sốt dính bên khóe miệng, ánh mắt lạnh như băng rơi trên mặt Tống Huyên Hòa, nhất thời không ai nói gì.

Vài giây sau, có người cười gượng mấy tiếng hòa giải: "Còn nói Tiểu Tống tổng không xót Tiểu Tiêu, gắp miếng thịt này còn phải cẩn thận quét sốt lên thịt ba chỉ, thế này mà không xót thì thế nào mới là xót chứ."

Lời này vừa nói ra, mấy người khác như vớ được thuốc giải cho sự ngượng ngùng, liền vội vàng người một câu ta một câu phụ họa, mặc kệ lương tâm mà tung hô Tống Huyên Hòa và Tiêu Uyên Mục thành cặp đôi mẫu mực, ngay cả lời chúc sớm sinh quý tử cũng nói ra.

Bầu không khí lại náo nhiệt trở lại, chỉ có cô gái ngồi trong góc không nói một lời, cúi đầu cầm điện thoại gõ chữ nhắn tin, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Tống Huyên Hòa và Tiêu Uyên Mục, ánh mắt cũng lạnh lùng, hoàn toàn không hòa nhập vào bầu không khí của bữa tiệc.

Những người khác thấy vậy cũng tự động lờ đi, dù sao ở đây ai cũng biết cô gái này từng theo đuổi Tiêu Uyên Mục, lần trước lúc kéo Tiêu Uyên Mục đi ăn cơm còn bị Tiểu Tống tổng nhìn thấy, trực tiếp tuyên bố chủ quyền, lúc này cô ta lên tiếng, ngược lại càng khiến bầu không khí thêm lúng túng.

Bữa tiệc sắp kết thúc, điện thoại của Tống Huyên Hòa reo lên, không ngoài dự đoán, cậu nhận được điện thoại của mẹ Tống yêu cầu cậu về nhà. Sau tin tức giải trí buổi sáng, cuộc điện thoại này cuối cùng cũng phá vỡ sự bình lặng bề mặt.

Khi đến nhà cũ, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, Tống Quốc Siêu và mẹ Tống ngồi trong phòng khách, người trước mặt mày xanh mét, người sau biểu cảm bình tĩnh. Tống Huyên Lâm cũng ngồi một bên đang nói chuyện điện thoại, thấy Tống Huyên Hòa đi vào mới cúp máy.

Tống Huyên Hòa vừa mới lộ diện, Tống Quốc Siêu liền đứng bật dậy, ông ta vớ lấy đồ vật trên bàn trà ném về phía cậu, đồng thời giận dữ quát lên: "Nghiệt tử!"

Tống Huyên Hòa sớm đã nhìn thấy động tác của ông ta, nghiêng người né sang một bên, nhưng động tác vẫn chậm một chút, bị cái gạt tàn thuốc bay tới sượt qua vai.

Mẹ Tống vốn đang bình tĩnh lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt lo lắng nói: "Hòa Bảo! Ông làm gì thế! Ra ngoài tìm đàn bà còn dám làm oai làm phách với con trai tôi, thật sự tưởng nhà họ Lý tôi không có người à!"

Những năm gần đây, vợ chồng Tống Quốc Siêu sớm đã bề ngoài hòa hợp nhưng bên trong xa cách. Mẹ Tống đối với chuyện Tống Quốc Siêu nɠɵạı ŧìиɧ từ chỗ cãi vã kịch liệt thời trẻ đã đến mức mắt điếc tai ngơ như hiện tại. Chỉ cần đảm bảo lợi ích và thể diện mà hai đứa con trai bà đáng được hưởng, bà cũng lười quản những chuyện bên ngoài của Tống Quốc Siêu, ngay cả việc ông ta mua biệt thự, mua trang sức cho tình nhân cũ, chỉ cần không quá đáng, bà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.