Nghĩ đến việc Tống Quốc Siêu đã đổ thêm bao nhiêu dầu vào lửa trong kết cục chết thảm của nguyên chủ, Tống Huyên Hòa gần như bị câu "không nỡ ra tay" này làm bật cười.
Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng câu nói này đối với Tống Quốc Siêu, người sống đến hơn bốn mươi tuổi vẫn bị hai đứa con trai đè đầu, lại không có tác dụng. Ngược lại, nếu có thể, có lẽ ông ta hận không thể sớm đuổi bọn họ ra khỏi nhà họ Tống mới tốt, dù sao Tống thị chỉ có một, còn con trai, chỉ cần ông ta muốn sinh thì không thành vấn đề.
Thật ra, nguyên chủ có kết cục bi thảm trong sách, cũng không phải không liên quan đến việc Tống Quốc Siêu cố tình nuôi dạy cậu ta thành kẻ vô dụng (phế vật). Sau đó biết được Tống Huyên Hòa đã đắc tội với người thừa kế nhà họ Tiêu, càng là ngay lập tức đại nghĩa diệt thân. Không chỉ đuổi Tống Huyên Hòa ra khỏi nhà họ Tống, còn đem cậu ta tặng cho Tiêu Uyên Mục, hy vọng dùng cách này để dập tắt cơn tức giận từ những chuyện trước đây anh phải trải qua vì Tống Huyên Hòa.
Tuy nhiên, tính toán như ý của Tống Quốc Siêu lại sai lầm rồi. Tiêu Uyên Mục lạnh lùng âm u, hơn nữa còn hỉ nộ vô thường, anh muốn báo thù Tống Huyên Hòa có cả ngàn vạn cách, sao có thể để ý đến “thư cầu hòa” mà nhà họ Tống anh đã chán ghét từ lâu đưa tới. Cho nên anh không chỉ trực tiếp cho người thả Tống Huyên Hòa, mà còn không lâu sau đó tại một bữa tiệc, trước mặt toàn bộ giới thượng lưu Đế đô, nhàn nhạt đánh giá nhà họ Tống: Lạnh lùng vô tình.
Cũng chính câu nói đó đã trở thành mồi lửa cho sự sụp đổ của Tống thị.
Mặc dù theo Tống Huyên Hòa thấy, nếu nói về lạnh lùng vô tình, trong cuốn sách này không ai có thể bì được với nhân vật chính Tiêu Uyên Mục, nhưng lời đánh giá của anh cũng quả thật không sai, Tống Quốc Siêu không chỉ lạnh lùng vô tình, mà còn cực kỳ giả tạo.
Tống Quốc Siêu một mặt lấy danh nghĩa đại nghĩa diệt thân để trục xuất Tống Huyên Hòa, bên ngoài lại ra vẻ một người cha hiền từ, làm bộ mặt bất đắc dĩ, giành thế chủ động khống chế dư luận. Cho dù trong giới có người cho rằng ông ta không màng tình thân, nhưng cũng không ai vì thế mà chỉ trích ông ta, dù sao trước đó, Tống Huyên Hòa vô lễ và nổi loạn đến mức nào, Tống Quốc Siêu lại bất đắc dĩ và độ lượng ra sao, những người này đều đã thấy rõ. Theo bọn họ thấy, hành động này của Tống Quốc Siêu cũng xem như là vạn bất đắc dĩ, thí tốt bảo vệ tướng.
Cũng chính vì trước đó Tống Quốc Siêu đã thể hiện bộ dạng “cha hiền” quá tốt, Tống Huyên Hòa mới chỉ sau một đêm đã phải đối mặt với cảnh chúng bạn xa lánh, không chỉ không có một ai giúp cậu ta, mà còn bị bỏ đá xuống giếng.
Đây cũng là lý do Tống Huyên Hòa nhất định phải vạch mặt với Tống Quốc Siêu. Bất luận sau này thế nào, cậu không thể để Tống Quốc Siêu tiếp tục duy trì hình tượng người cha “độ lượng bao dung” để hại cậu được nữa.
Cho nên nghe được câu này, Tống Huyên Hòa thật sự là xuất phát từ tình cảm chân thật mà cười khẩy một tiếng, vừa là vì câu “không nỡ ra tay” của Tống Quốc Siêu, vừa là vì ông ta không biết sống chết muốn động tay đến Tiêu Uyên Mục.
Có điều, để Tống Quốc Siêu kéo chút giá trị thù hận cho cậu cũng không tệ.
"Ba, bây giờ ngài không chỉ không tha cho phụ nữ trẻ, mà ngay cả đàn ông trẻ cũng không muốn tha sao?”
Tống Quốc Siêu không bị những lời đầy mỉa mai của Tống Huyên Hòa chọc giận, chỉ lạnh giọng uy hϊếp nói: “Nhà họ Tống tuy không thể hoàn toàn do tao làm chủ, nhưng quyền đuổi nó ra khỏi công ty thì tao vẫn có. Mày cũng không còn nhỏ nữa, sau này làm việc phải biết chừng mực, đừng làm mất mặt nhà họ Tống tao.”
Nghe vậy, Tống Huyên Hòa cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt có chút bất bình, có điều cũng chỉ là thoáng qua, cậu liền nhanh chóng che giấu nói: “Cho dù nó không đi làm, tôi cũng có thể nuôi nó, chẳng lẽ tôi sợ ông chắc?”
“Mày chắc chắn sau khi nó không thể ở lại Tống thị, nó vẫn sẽ ở bên cạnh mày chứ?” Tống Quốc Siêu liếc mắt một cái liền nhìn ra sự dao động của Tống Huyên Hòa, biết rõ mình đã nắm được điểm yếu của cậu ta. Mặc dù trong lòng chán ghét việc cậu ta lại để tâm đến một người đàn ông như vậy, nhưng cũng biết nếu lợi dụng tốt chuyện này, ngày tháng sau này của mình sẽ thoải mái hơn nhiều.
“Tôi đương nhiên có cách giữ nó lại!”