chán ghét, nhưng bây giờ, chính anh cũng không chắc mình có suy nghĩ gì về Tống Huyên Hòa nữa.
Không phải là thích, cũng không còn là ghét, nhưng cũng khó có thể xem như một người bình thường không cần để tâm mà đối đãi. Tống Huyên Hòa hiện tại, đối với anh mà nói, là một sự tồn tại phức tạp, khó dùng một từ ngữ đơn lẻ nào để hình dung.
Có một thứ gì đó kỳ lạ, khó nắm bắt, thậm chí có thể nói là căn bản không nên tồn tại, lại không hề có dấu hiệu báo trước mà xuất hiện nơi đáy lòng anh, giống như tia sáng xuyên qua màn sương mù dày đặc, lại giống như ảo ảnh nơi sa mạc dụ dỗ lữ khách lạc bước xuống vực sâu, không nói rõ được là tốt hay xấu, nhưng lại như tơ tằm, cuốn lấy từng chút một, khiến anh không cách nào thoát ra được.
Cảm xúc này đến bất ngờ và khó hiểu, không hề có dấu hiệu báo trước. Anh có chút bối rối nhưng không hề bài xích, ngược lại, anh còn vì thế mà nảy sinh chút tò mò, tò mò về nguyên nhân của loại cảm xúc này, cũng tò mò xem loại cảm xúc này sẽ phát triển ra sao.
Nếu đã không thể thoát ra, vậy thì hãy chờ xem.
...
Tống Huyên Hòa chơi xong một ván game, ngẩng đầu lên phát hiện đã hơn mười hai giờ, bụng đúng lúc kêu lên, cảm giác đói bụng theo từng tiếng kêu mà tăng dần, khiến cậu đột nhiên có thêm dũng khí, quyết định lên lầu gọi Tiêu Uyên Mục nấu cơm.
Dù sao sau này cũng phải đắc tội với anh, bây giờ cứ hưởng thụ cái phúc ăn uống trước đã, xét theo một khía cạnh nào đó, cậu cũng coi như kiếm được chút lợi rồi.
Đứng trước cửa phòng Tiêu Uyên Mục, tay vừa mới giơ lên, còn chưa kịp gõ cửa, cửa phòng đã được kéo ra, Tiêu Uyên Mục cụp mắt nhìn cậu, nhàn nhạt hỏi: "Đói rồi à?"
Tống Huyên Hòa sững sờ một lúc, mới lùi lại một bước, khoanh tay nói: "Sao giờ này cậu còn chưa nấu cơm?"
"Muốn ăn gì?"
Lúc này Tống Huyên Hòa cái gì cũng muốn ăn, nhưng xét đến nguyên liệu trong tủ lạnh, cậu vẫn không làm khó Tiêu Uyên Mục, trực tiếp nói: "Gà, gà Tả Tông Đường."
Tiêu Uyên Mục khẽ gật đầu, giọng nhàn nhạt: "Được."
Tống Huyên Hòa thật sự rất đói, tiện tay tìm trong bếp chút đồ có thể lót dạ ăn tạm, lại không dám ăn nhiều, tay nghề nấu ăn của Tiêu Uyên Mục xứng đáng để cậu giữ bụng chờ đợi.
Tiêu Uyên Mục nấu cơm rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng, ba món ăn đã được dọn lên bàn, còn Tống Huyên Hòa thì sớm đã ngồi bên bàn ăn, mắt trông ngóng chờ đợi.
Tống Huyên Hòa dù đói, lúc ăn cơm cũng từ tốn khoan thai, từ từ nhai kỹ thức ăn, cẩn thận cảm nhận hương vị của món ăn.
Lúc sắp ăn xong, Tiêu Uyên Mục đột nhiên nói: "Hôm cậu làm đổ bàn ăn, món cá nấu cay không có trên bàn, sau đó tôi đã để nó vào tủ lạnh."
Động tác gắp thức ăn của Tống Huyên Hòa cứng đờ, sau đó vô cùng tự nhiên gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng, nuốt xuống rồi mới ngước mắt nhìn Tiêu Uyên Mục, vẻ mặt mờ mịt: "Vậy sao?"
"Ừ."
Tống Huyên Hòa chớp chớp mắt, nhíu mày ra vẻ suy nghĩ, rồi nói: "Tôi không nhớ trên bàn có cá nấu cay hay không nữa."
Tiêu Uyên Mục mặt không biểu cảm, giọng điệu không mặn không nhạt: "Sáng hôm sau, món cá nấu cay trong tủ lạnh đã biến mất."
"Còn có chuyện đó sao?" Tống Huyên Hòa vẻ mặt kinh ngạc, vô tội nói: "Chắc là cô giúp việc dọn dẹp buổi sáng đổ đi rồi."
"Cái bát đựng cá nấu cay cũng biến mất."
"Có lẽ bị cô ấy mang đi rồi?" Tống Huyên Hòa tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, "Chắc là cô ấy mang về tự ăn rồi."
Tiêu Uyên Mục nhàn nhạt liếc cậu, "Vậy sao?"
"Có khả năng." Tống Huyên Hòa ra vẻ nghiêm túc tặc lưỡi một tiếng, nói: "Chắc là nhìn thấy thấy rất ngon, nên tự mình mang đi ăn rồi."
Tiêu Uyên Mục đặt đũa xuống, không nói thêm gì nữa, trở lại vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày.
Tống Huyên Hòa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm vì mình nhanh trí, lại còn đổ tội kịp thời. Nếu để Tiêu Uyên Mục biết cậu nửa đêm mò dậy ăn hết bát cá phi lê đó, lại còn vì không biết rửa bát mà trực tiếp ném cái bát đi để phi tang chứng cứ, thì sau này cậu diễn vai thiếu gia nhà giàu ngang ngược hống hách, lấy đâu ra sức thuyết phục nữa?