Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Nam Chính

Chương 23: Mười vị đại lão

Một tiếng sấm sét vang rền, đánh thức Tống Huyên Hòa khỏi giấc mộng.

Cậu mơ màng liếc nhìn đám mây đen giăng kín ngoài cửa sổ, ngáp một cái thật dài, rồi mới chống người ngồi dậy trên giường, liếc nhìn đồng hồ, đã mười một giờ trưa, nhưng mây đen sà thấp bên ngoài cùng cơn mưa rào xối xả kèm theo sấm chớp khiến cậu có cảm giác mơ hồ không biết nay là đêm nào.

Yên lặng ngồi trên giường định thần lại một lúc, cậu mới chậm rãi xuống giường, vào phòng tắm tắm rửa, sau khi gột sạch mùi rượu trên người, cậu mới cảm thấy sảng khoái hơn nhiều.

Hôm qua thật ra cậu không uống bao nhiêu, nếu là tửu lượng trước kia của cậu thì hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là không ngờ tửu lượng của cơ thể nguyên chủ này lại kém đến vậy, mới mấy ly rượu trắng vào bụng mà đầu óc đã choáng váng rồi.

"Xem ra sau này vẫn nên bớt uống rượu bên ngoài lại," Tống Huyên Hòa tiếc nuối tặc lưỡi, vừa lau tóc vừa đi xuống lầu.

Đi đến phòng khách, phát hiện Tiêu Uyên Mục bình thường không ở trong phòng đọc sách thì cũng là không biết đang loay hoay làm gì đó, vậy mà giờ lại đang ngồi trên ghế sofa xem TV, cậu không khỏi ngạc nhiên nhướng mày, còn chưa kịp nói gì, ánh mắt vô tình lướt qua màn hình TV đã dừng lại.

“—— Bức ảnh này tuy mờ, nhưng chúng ta có thể thấy Liễu ảnh hậu đang uống rượu cùng một người đàn ông, cử chỉ tay của hai người vô cùng ám muội, giống với tư thế uống rượu giao bôi khi kết hôn thời xưa. Còn có tin đồn chỉ ra rằng, vị công tử S này không phải lần đầu đến thăm phim trường của Liễu Nhứ vào đêm khuya, bọn họ cũng từng cùng nhau ra vào một khách sạn.”

Trên TV xuất hiện hai tấm ảnh mờ đã che tên khách sạn, Tống Huyên Hòa nhìn kỹ, chẳng phải là lần cậu bắt gặp Liễu Nhứ và Tống Quốc Siêu mở phòng hay sao, không ngờ tay phóng viên giải trí này lại bỏ qua Tống Quốc Siêu, chụp một tấm ảnh cậu đang thị sát ở quầy lễ tân, và một tấm Liễu Nhứ đeo khẩu trang đi vào thang máy, rồi cứ thế gán ghép bọn họ lại với nhau.

Tống Huyên Hòa trái lại không tức giận lắm, ngược lại có chút buồn cười và mong đợi. Buồn cười là vì cậu phát hiện bất kể ở thế giới nào, nhìn hình kể chuyện cũng là một trong những kỹ năng sinh tồn mà người làm trong ngành truyền thông giải trí bắt buộc phải nắm vững; mong đợi là vì nóng lòng muốn biết Tống Quốc Siêu khi xem được tin tức này sẽ có biểu cảm gì.

Có lẽ, lúc này Tống Quốc Siêu đã đang chửi rủa cậu rồi.

Trong mắt cậu ánh lên ý cười hả hê, đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ rào rào như trút nước, cậu co chân lên ghế, ôm lấy một chiếc gối ôm, vừa định cầm điện thoại chơi game thì thấy Tiêu Uyên Mục đứng dậy.

Tống Huyên Hòa ngước mắt nhìn lên, ánh mắt giao nhau với Tiêu Uyên Mục giữa không trung, cậu bất giác rụt người lại một chút, cảm thấy ánh mắt của Tiêu Uyên Mục lúc này còn dữ dội hơn cả mưa to gió lớn bên ngoài.

Thế nhưng, Tiêu Uyên Mục chỉ nhìn xéo cậu một cái rồi xoay người rời đi, không dừng lại chút nào.

Tống Huyên Hòa thấy hơi khó hiểu, cầm điện thoại nghĩ ngợi một lát, nhận ra tâm tư của đại lão thật sự không phải người thường có thể nhìn thấu, thế là cũng lười nghĩ thêm, dù sao cũng chỉ là mối quan hệ giả tạo như diễn viên, sau này cũng chỉ là quan hệ kẻ truy sát và người bị truy sát, có đoán ra được cũng chẳng thay đổi được gì, không cần lãng phí tế bào não nữa.

Tống Huyên Hòa ở dưới lầu vô tư lự chơi game, còn Tiêu Uyên Mục trên lầu lại phải tắm nước lạnh đến ba lần mới đè nén được cơn giận dữ tàn bạo trong lòng.

Tiêu Uyên Mục đứng bên giường, nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, cảm thấy sự ngột ngạt và u ám vừa mới tan đi dường như lại đậm thêm một chút. Ánh mắt anh trầm xuống, đột nhiên rất muốn hút thuốc, thế nhưng cơ thể lại không hề nhúc nhích chút nào, chỉ đứng thẳng lưng.

Anh biết, có gì đó đã không còn như trước nữa.