Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Nam Chính

Chương 22

Hôm nay mời Tống Huyên Hòa ăn cơm, thực ra phần nhiều là để tạo ấn tượng với vị tiểu thiếu gia nhà họ Tống này, sau này dễ làm việc, không ngờ lại mang đến cho ông ta một niềm vui bất ngờ lớn đến vậy.

Hoàng Thông thực sự vui mừng, đối với Tống Huyên Hòa cũng càng thêm nhiệt tình. Lúc tiệc rượu kết thúc đã gần mười một giờ đêm, ông ta thấy Tống Huyên Hòa đã có vẻ say, mà ánh mắt Liễu Nhứ cũng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tống Huyên Hòa, tâm tư cũng lập tức linh hoạt hẳn lên.

Lúc bước ra khỏi phòng riêng, Hoàng Thông liền nói: "Tiểu Liễu à, em ngồi cạnh Tống thiếu, em dìu cậu ấy một chút đi."

Liễu Nhứ đã uống không ít, lúc này mặt hơi ửng hồng, nghe vậy vội vàng đỡ Tống Huyên Hòa dậy, cười nói: "Tống thiếu, tôi dìu ngài đi gọi xe."

Hoàng Thông lắc đầu, liếc nhìn Liễu Nhứ, nói: "Thế là em không biết điều rồi, Tống thiếu say thế này rồi, bộ dạng bây giờ làm sao mà về được, cứ đưa cậu ấy đến khách sạn chúng ta đang ở là được rồi, lát nữa tôi giúp cậu ấy mở một phòng."

Hoàng Thông vốn là lão làng trong giới, kiểu quan hệ riêng tư giữa nữ minh tinh và nhà đầu tư thế này ông ta hiểu rõ nhất, huống hồ trước đó Tống Huyên Hòa đã tỏ ý với Liễu Nhứ, Liễu Nhứ trông cũng có vẻ rung động, ông ta tự nhiên sẽ thêm dầu vào lửa.

Đầu óc Tống Huyên Hòa có chút mơ màng, nhưng vẫn còn tỉnh táo, nghe vậy liền đẩy tay Liễu Nhứ ra, nói: "Không cần đâu, tôi tự về được."

Liễu Nhứ vội vàng nắm lấy cánh tay Tống Huyên Hòa, giọng nói dịu dàng quyến rũ: "Tôi dìu ngài, đưa ngài lên xe."

Tống Huyên Hòa liếc cô ta một cái, Liễu Nhứ cứ bám lấy cậu thế này chẳng khác nào treo người lên cậu, vậy mà còn dám nói là dìu cậu. Chỉ là nghĩ đến đám paparazzi đang chờ bên ngoài, cậu vẫn không giằng tay cô ta ra.

Ngoài cửa nhà hàng, sớm đã có mấy chiếc xe chờ sẵn, phó đạo diễn vội vàng sắp xếp chỉ huy, để trợ lý và tài xế dìu người lên xe.

Tống Huyên Hòa gạt tay Liễu Nhứ ra, đi đến bên xe của mình, nói với Hoàng Thông một câu "sau này sẽ bàn kỹ", rồi lên xe.

Trương Siêu thấy Tống Huyên Hòa người đầy mùi rượu, lại nghĩ đến Liễu ảnh hậu vừa thấy lúc nãy, không khỏi hỏi: "Tiểu thiếu gia, ngài về nhà cũ hay đến căn hộ?"

Nghĩ đến tin tức sẽ xuất hiện vào ngày mai, Tống Huyên Hòa làm sao có thể về nhà cũ được, cậu nhắm mắt đáp: "Căn hộ."

Thấy Tống Huyên Hòa nhắm mắt có vẻ hơi uể oải lười biếng, Trương Siêu không nói gì thêm, xe chạy êm ái về phía khu biệt thự ở trung tâm thành phố.

Xuống xe, Trương Siêu đầu tiên là đi đến gõ cửa, sau khi gọi Tiêu Uyên Mục dậy, mới bảo anh ra dìu Tống Huyên Hòa trong xe.

Đoàn phim ở ngoại ô, đi về mất gần hai tiếng đồng hồ, Tống Huyên Hòa đã ngủ hơi mơ màng, đến lúc bị người ta ôm ngang eo mới miễn cưỡng tỉnh táo một chút. Cậu ngẩng đầu, nheo mắt nhìn thấy là Tiêu Uyên Mục, phản ứng mất hai giây, mới chậm rãi hỏi một câu: "Sao lại là cậu?"

Tiêu Uyên Mục toàn thân toát ra vẻ lạnh lẽo, đặc biệt là sau khi ngửi thấy mùi nước hoa trên người Tống Huyên Hòa, ánh mắt càng thêm lạnh. Anh muốn trực tiếp ném cậu xuống đất, nhưng Trương Siêu đang đứng ngay bên cạnh, anh chỉ đành nhẫn nại nói: "Cậu tưởng là ai?"

Tống Huyên Hòa chớp chớp mắt, cơn buồn ngủ lại ập đến, cậu ôm lại eo Tiêu Uyên Mục, dụi đầu vào ngực anh, rồi nhắm mắt yên ổn ngủ thϊếp đi.

Tiêu Uyên Mục vốn cũng chỉ tiện miệng hỏi, không nghe thấy cậu trả lời cũng chẳng để tâm. Thế nhưng vừa định dìu cậu vào trong, liền cảm thấy cậu ôm chặt eo mình. Mùa hè vốn mặc đồ mỏng, huống hồ anh lại đang mặc đồ ngủ. Hơi thở ấm nóng mang theo chút mùi rượu của Tống Huyên Hòa phả vào ngực anh, cho dù cách một lớp áo, cũng không hề làm giảm đi cảm giác tê ngứa do luồng khí mang lại.

Ngay sau đó, cảm nhận được đầu Tống Huyên Hòa dụi dụi vào ngực mình, cả người Tiêu Uyên Mục càng cứng đờ. Anh cụp mắt nhìn xuống, chỉ thấy hàng mi dài cong vυ't của cậu khẽ run theo nhịp thở, gương mặt say ngủ yên tĩnh, hoàn toàn không chút phòng bị.

Giống như một chú mèo con hết lòng dựa dẫm vào chủ nhân, khiến người ta vô cớ mềm lòng, chỉ muốn nâng niu cậu trong lòng bàn tay, cẩn thận chăm sóc, sợ cậu có dù chỉ một chút không thoải mái.

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống: Hôm qua Trương Siêu đánh thức Tiêu Uyên Mục, bảo anh ta bế cậu vào phòng đấy.

Tống Huyên Hòa: Đậu má! Tôi vậy mà vẫn còn sống!