Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Nam Chính

Chương 25

Thứ hai, bất ngờ yên bình lặng gió, năm rưỡi chiều.

Tống Huyên Hòa canh đúng giờ đợi ở ngoài cửa phòng Đầu tư mạo hiểm (Venture Capital - VC). Mọi người lần lượt đi ra, nhìn thấy cậu cũng không thấy lạ, đều cười chào hỏi cậu, giọng điệu cũng không còn gò bó như trước nữa.

Không bao lâu, Tiêu Uyên Mục đi tới, nhìn thấy cậu liền nhàn nhạt nói: "Đi thôi."

Hai người vừa chuẩn bị rời đi, liền nghe thấy một người vội vàng gọi: "Tiểu Tống tổng! Tiểu Tiêu!"

Tống Huyên Hòa quay mặt lại, liếc thấy vẻ thiếu kiên nhẫn thoáng qua trong mắt Tiêu Uyên Mục, nhưng vẫn hỏi: "Có chuyện gì?"

"Là thế này." Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đeo một cặp kính gọng vàng, cười tủm tỉm nói: "Hôm nay là ngày liên hoan của phòng Đầu tư mạo hiểm chúng ta, buổi chiều Tiểu Tiêu nói không đi, nhưng tôi thấy rằng, đây cũng là buổi tụ tập đầu tiên của Tiểu Tiêu khi vào công ty, trực tiếp từ chối thì khó tránh khỏi để lại ấn tượng không hòa đồng trong lòng đồng nghiệp. Hơn nữa tiếp xúc nhiều với đồng nghiệp một chút, cũng có lợi cho công việc sau này phải không? Mà nếu Tiểu Tống tổng cũng đi cùng, nói không chừng còn có thể khích lệ mọi người một chút, để mọi người thêm chút nhiệt huyết với công ty."

Dù biết việc tham gia bữa tiệc là tình tiết bắt buộc phải diễn ra, Tống Huyên Hòa vẫn nhướng mày, lạnh nhạt nói: "Tôi thì lại không biết, tôi một người ở phòng Marketing, ăn cơm cùng phòng Đầu tư mạo hiểm các anh lại có thể khích lệ tinh thần nhân viên?"

Người đàn ông đeo kính hơi nghẹn lời, nhưng nụ cười trên mặt không hề thay đổi, nói: "Nếu không phải để khích lệ tinh thần, vậy Tiểu Tống tổng với tư cách là người nhà cũng có thể tham dự."

Quả nhiên người có thể leo lên được tầng quản lý, không ai không phải là cáo già. Lời nói này của ông ta, nếu Tống Huyên Hòa và Tiêu Uyên Mục thật sự đang yêu nhau, thì dù thế nào cũng không tiện từ chối.

Tuy nhiên, cậu và Tiêu Uyên Mục không yêu nhau, nhưng cũng không thể từ chối.

Vậy nên Tống Huyên Hòa cũng không làm khó vị giám đốc dự án của phòng Đầu tư mạo hiểm nữa, cười cười nói: "Nếu ông đã nói vậy, vậy chúng ta đi thôi."

Lúc ba người Tống Huyên Hòa đến nơi, trong phòng riêng đã ngồi đầy người. Quán thịt nướng khói bay nghi ngút, thịt phát ra tiếng xèo xèo, tạo nên một cảm giác náo nhiệt đặc biệt.

Thấy bọn họ đi vào, phần lớn mọi người đều có chút kinh ngạc, người nhanh nhẹn đã đứng dậy nhường chỗ, nói: "Tiểu Tống tổng, Tiểu Tiêu, Trương tổng, các vị ngồi đây."

Tống Huyên Hòa cũng không khách khí, kéo Tiêu Uyên Mục ngồi xuống hai chiếc ghế trống riêng biệt. Rất nhanh đã có bát đũa mới được mang lên, thậm chí còn có người gắp thức ăn vừa nướng xong vào một cái bát, đưa cho họ.

"Không cần." Tống Huyên Hòa xua tay từ chối cô gái đưa đĩa tới, hất cằm chỉ về phía Tiêu Uyên Mục nói: "Tôi ăn đồ cậu ấy nướng."

Biểu cảm của mọi người hơi thay đổi, ánh mắt trở nên ám muội, còn có đồng nghiệp nam cười hì hì nói: "Hiểu rồi, hiểu rồi."

Tiêu Uyên Mục nhàn nhạt liếc cậu một cái, bình tĩnh xắn tay áo lên, cầm lấy kẹp và kéo nướng thịt, giúp cậu nướng thịt. Mỗi miếng nướng xong đều đặt vào bát của cậu, độ chín vừa phải, còn phối hợp thêm rau củ.

Tống Huyên Hòa thấy vậy nhíu mày. Sao cậu lại cảm thấy Tiêu Uyên Mục dường như không hề tức giận nhỉ, dù sao thì trong nguyên tác miêu tả là Tiêu Uyên Mục lúc đó đã sa sầm mặt lại mà.

Có điều, Tiêu Uyên Mục bình thường mặt đã chẳng có biểu cảm gì rồi, việc che giấu hỉ nộ ái ố đã thành thục đến mức cực điểm, cậu không nhìn ra được biến đổi biểu cảm của anh cũng rất bình thường, dù sao thì vị đại lão này vốn dĩ đã vô cùng giỏi nhẫn nhịn rồi.

Chỉ là, hy vọng đợi sau khi cậu làm xong việc này, anh vẫn có thể tiếp tục duy trì được sự bình tĩnh vững như núi này.

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Huyên Hòa: Tôi chính là thích cái bộ dạng cậu ngứa mắt tôi mà lại không thể đánh tôi.

Tiêu Uyên Mục: Tôi không muốn đánh cậu, chỉ muốn...