Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Nam Chính

Chương 17

"Anh Huyên Hòa!" Mỹ nữ chu môi, ôm lấy cánh tay cậu, vẻ mặt đầy tủi thân: "Tiểu tình nhân của anh dám làm lơ em! Anh phải làm chủ cho em!"

Giọng mỹ nữ uốn éo mấy khúc, âm cuối ngân nga nũng nịu khiến cánh tay Tống Huyên Hòa run lên. Nếu trên đầu cô ta cắm thêm mấy cây trâm nữa thì cái cảm giác như đang ở giữa cảnh tranh trong hậu cung cổ đại này sẽ càng mạnh mẽ hơn.

"Giai Ni." Tống Huyên Hòa rút cánh tay đang bị ôm ra, cố nén cơn giật giật ở khóe miệng, gắng gượng nở một nụ cười: "Sao em lại đến đây?"

Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, Tống Huyên Hòa đã tìm thấy ký ức về Tống Giai Ni này trong đầu. Tuy cũng họ Tống, nhưng Tống Giai Ni và Tống Huyên Hòa không có quan hệ huyết thống, cô là con gái của bạn thân mẹ Tống Huyên Hòa.

Tống Giai Ni và Tống Huyên Hòa là thanh mai trúc mã, gia thế tương đương. Vì thích Tống Huyên Hòa từ nhỏ nên sau khi tốt nghiệp không về công ty nhà mình mà lại theo cậu đến Tống thị, vừa là muốn trông chừng người trong lòng, vừa muốn "gần quan được ban lộc". Chỉ không ngờ, ngày đầu tiên vào công ty, Tống Huyên Hòa lại để mắt đến Tiêu Uyên Mục.

Tống Giai Ni vừa ghen tị vừa không cam lòng, thế là đi khắp nơi tung tin đồn về Tiêu Uyên Mục, tìm mọi cách gây sự với anh. Tiêu Uyên Mục ở công ty sống rất thê thảm, công lao của Tống Giai Ni không hề nhỏ.

Đương nhiên, sau này Tống Giai Ni cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Tuy kết cục của cả hai đều rất thê thảm, nhưng Tống Huyên Hòa lại chẳng hề có cảm giác đồng bệnh tương liên với Tống Giai Ni, ngược lại còn lùi về sau một bước. Bởi vì vị tiểu thư yểu điệu này, chính là người sau này sẽ vì yêu sinh hận mà hủy đi thứ mệnh căn của Tống Huyên Hòa. Chỉ cần nhìn thấy cô ta, Tống Huyên Hòa đã cảm thấy hạ thân mình âm ỉ đau.

Thế nhưng, sự lạnh nhạt của Tống Huyên Hòa lại khiến Tống Giai Ni hiểu lầm. Mắt cô ta nói đỏ là đỏ liền, giọng nghẹn ngào: "Anh Huyên Hòa, dạo này sao anh lạnh nhạt với em thế, lẽ nào anh thực sự thích tên hồ ly tinh nam kia rồi sao?"

Tống Huyên Hòa cạn lời, ngẩng đầu nhìn con số đang hiển thị phía trên. Cậu không dám đắc tội Tiêu Uyên Mục, nhưng đối với Tống Giai Ni thì chẳng cần kiêng dè gì cả. Cậu nói thẳng: "Cho dù không có Tiêu Uyên Mục thì tôi cũng không thích cô. Khuyên cô một câu, đừng đi gây sự với cậu ấy, nếu không hậu quả tự gánh."

Nhắc nhở xong, cậu liền bước ra ngay khi cửa thang máy vừa mở, bỏ lại Tống Giai Ni đứng nhìn cánh cửa thang máy đang đóng lại với gương mặt sa sầm.

Là một thái tử gia "nhảy dù" vào phòng Marketing, công việc hàng ngày của Tống Huyên Hòa vô cùng đơn giản. Ngày thường ngoài việc phê duyệt các loại kế hoạch tuyên truyền quảng bá ra thì chẳng có việc gì cần cậu phải tự mình làm.

Buổi sáng xử lý xong công việc tồn đọng từ tối qua, buổi chiều làm việc chưa được một tiếng đồng hồ, Tống Huyên Hòa đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Cậu đi đến chiếc sofa bên cạnh ngồi xuống, đột nhiên nhớ lại cuộc đối thoại giữa cậu và Tiêu Uyên Mục trên xe lúc nãy.

Lúc đó trong xe hoàn toàn im lặng, Tiêu Uyên Mục đột nhiên lên tiếng, giọng rất nhạt: "Tại sao cậu lại thích tôi?"

Tống Huyên Hòa như đối mặt với kẻ địch mạnh, bởi vì cậu hoàn toàn không biết nguyên chủ vì sao lại để mắt đến Tiêu Uyên Mục. Nếu bắt buộc phải tìm một lý do, vậy thì chỉ có thể là vì Tiêu Uyên Mục đẹp trai quá mức xuất chúng, nhưng cậu có thể nói như vậy sao?

Vì thế cậu vắt óc suy nghĩ, tìm một lý do không thể hỏi sâu hơn: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Nói xong, cậu dùng khóe mắt cẩn thận liếc nhìn biểu cảm của Tiêu Uyên Mục.

Gương mặt Tiêu Uyên Mục không có chút biến động, anh lặng lẽ nhìn dòng xe cộ phía trước, một lúc lâu sau mới bật ra một tiếng cười khẽ, nhưng trên mặt không hề có ý cười. Anh lạnh nhạt nói: "Chỉ vì gương mặt này của tôi thôi sao?"

Tống Huyên Hòa vội vàng thu lại tầm mắt, ý thức được nguy hiểm nên không đáp lời.