Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Nam Chính

Chương 16: Tám vị lão đai

Đúng chín giờ sáng, Tống Huyên Hòa canh giờ chuẩn xác bước xuống lầu, không ngờ lại bắt gặp Tiêu Uyên Mục trong phòng khách.

Vào thời điểm này của mùa hè, nắng sớm đang độ rực rỡ nhất. Ánh dương chan hòa từ ô cửa kính sát đất ngoài sân tràn vào, khiến cả phòng khách bừng sáng và thoáng đãng, dường như cũng làm tan đi phần nào vẻ lạnh lùng thường trực quanh người chàng trai trẻ ngồi trên sofa. Khi anh ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách nhìn về phía này, ánh nắng xiên góc chiếu vào, khiến đôi mắt anh rực sáng lấp lánh, một vẻ đẹp khiến người ta bất giác phải nín thở.

Tiêu Uyên Mục nhìn về phía Tống Huyên Hòa đang đứng khựng lại trên cầu thang. Thấy cậu cứ đứng ngây ra nhìn mình chằm chằm, đầu ngón tay đang đặt trên trang sách của anh bất giác run nhẹ, rồi anh lập tức quay mặt đi, giấu đi tia lạnh lẽo nơi đáy mắt.

Vì gương mặt này, những ánh mắt tương tự như của Tống Huyên Hòa lúc này, anh đã thấy quá nhiều từ nhỏ đến lớn. Anh biết rõ bên trong chúng chứa đựng những gì, không ngoài sự si mê, kinh diễm, hay là những du͙© vọиɠ trần trụi đến mức buồn nôn.

Huống hồ, cái thân phận mồ côi không cha không mẹ, không nơi nương tựa, tưởng chừng dễ dàng mặc người thao túng này của anh, càng khiến những kẻ mang ánh mắt đó gần như không chút e dè mà ra tay. Ánh mắt Tiêu Uyên Mục trở nên băng giá – Chỉ có điều, những kẻ đó cuối cùng đều phải trả một cái giá vô cùng đắt.

Không biết, Tống Huyên Hòa rồi sẽ giở trò gì đây? Và anh, có lẽ có thể nhân cơ hội này, nắm được thứ vũ khí để lật đổ Tống thị.

Nghĩ vậy, ngón trỏ Tiêu Uyên Mục khẽ miết nhẹ lên trang sách, ánh mắt lướt qua đoạn giữa, dừng lại trên hai chữ “hủy diệt” trong hai giây, rồi dứt khoát gấp cuốn sách lại.

Tống Huyên Hòa liếʍ môi, thấy Tiêu Uyên Mục gấp sách lại nhìn mình lần nữa, bàn tay đang nắm lan can cầu thang bất giác siết chặt hơn một chút, rồi cố tìm chuyện để nói: "Sao giờ này cậu vẫn còn ở đây?"

Tiêu Uyên Mục lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt dừng trên gương mặt rõ ràng có chút chột dạ né tránh nhưng tuyệt đối không hề liên quan đến du͙© vọиɠ kia, đáy lòng thoáng một tia kinh ngạc, anh bình thản đáp: "Hôm qua cậu bảo tôi đợi cậu cùng đi làm."

Tống Huyên Hòa sững người một lúc mới nhớ ra hình như mình đúng là có nói vậy. Lúc đó bọn họ vừa từ siêu thị trong khu biệt thự đi ra, tình cờ gặp bảo vệ đi tuần. Bảo vệ ở đây thường sẽ nhớ mặt chủ nhà, dù không nhớ hết thì phần lớn cũng có con mắt tinh tường, chỉ cần nhìn trang phục là có thể đoán được là khách đến thăm hay người ngoài.

Lúc ấy cậu đang nghe điện thoại nên bảo Tiêu Uyên Mục ra trước, không ngờ vừa ra đã thấy anh bị bảo vệ chặn lại tra hỏi. Sau khi cậu đến giải vây, nghĩ đến việc buổi sáng anh ra ngoài có thể cũng sẽ bị hỏi han một lượt, liền nói một câu: "Mai tôi đưa cậu đi làm."

Không ngờ, Tiêu Uyên Mục thật sự đợi cậu ở đây.

"Vậy đi thôi."

Khi Tống Huyên Hòa lái xe chở Tiêu Uyên Mục đi qua phòng bảo vệ, cậu cố ý hạ cửa kính xuống để bảo vệ bên trong nhìn rõ mặt Tiêu Uyên Mục, nói: "Đây là bạn cùng phòng của tôi, để mấy người nhận mặt."

Người bảo vệ hôm qua chặn Tiêu Uyên Mục cũng có mặt, nghe vậy vội vàng xin lỗi lần nữa, sau đó cung kính tiễn họ rời đi.

Tại cổng công ty, dưới sự chú ý của hàng chục cặp mắt, Tống Huyên Hòa và Tiêu Uyên Mục sóng vai đi vào.

Hai người một trước một sau, mắt không nhìn nghiêng, đi đến hai bên thang máy liền kề nhau, một người đứng đợi thang máy dành cho quản lý cấp cao bên trái, một người đứng đợi thang máy dành cho nhân viên thường bên phải, ranh giới rõ ràng, cho đến khi thang máy xuống cũng không hề giao tiếp.

Tống Huyên Hòa vừa bước vào thang máy trống không, chân sau đã có một phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đi theo vào. Trong lúc ngạc nhiên, cậu còn thấy được ánh mắt giao tranh giữa mỹ nữ này và Tiêu Uyên Mục.

Phải nói là, cô gái mà từng cử chỉ đều toát ra vẻ quyến rũ này đang đơn phương kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tiêu Uyên Mục, còn Tiêu Uyên Mục thì đến một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho cô ta, tự mình chen vào thang máy cùng đám đông.