Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Nam Chính

Chương 15

Tống Huyên Hòa: [Mẹ kiếp, lúc tôi đặt món theo đúng khẩu vị của mình sao cậu không nói sớm!!!]

Hệ thống cũng hơi tủi thân, giọng nói thô ráp của một gã cao mét tám lại bị nó nói ra có chút đáng thương: [Tôi cũng không ngờ cậu lại gọi món, lúc tôi nhớ ra thì cậu đã gọi xong rồi.]

Tống Huyên Hòa: ...

Hay là kiếp trước tôi đào mộ tổ nhà cậu lên rồi?

Vì mẹ là đầu bếp, cậu chủ nhỏ nhà họ Tống tuy kiêu căng tùy hứng, nhưng chưa bao giờ lãng phí thức ăn. Tính tình cậu nói tốt cũng không hẳn, nhưng bình thường rất ít người có thể chạm đến giới hạn khiến cậu thực sự nổi điên. Tuy nhiên, phá hoại đồ ăn người khác tỉ mỉ chuẩn bị chính là một trong những giới hạn cậu không thể chịu đựng.

Bây giờ, Hệ thống lại bắt cậu phải đi hất đổ cả bàn đồ ăn tối mà cậu vô cùng mong đợi và có thể đoán chắc mùi vị tuyệt đối không tệ. Chuyện này còn khiến cậu khó chịu và phản kháng hơn cả lần diễn kịch bản ép buộc Tiêu Uyên Mục trước đó.

Chưa đợi Tống Huyên Hòa chuẩn bị xong tâm lý, Tiêu Uyên Mục đã nấu xong món ăn và bước ra.

Có lẽ vì đã vương chút hơi khói bếp núc, Tiêu Uyên Mục đứng trước mặt Tống Huyên Hòa không chỉ mất đi vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày, mà ngược lại, chiếc tạp dề trên người còn khiến anh trông dịu dàng hơn một chút.

Ngay cả giọng nói của anh cũng dường như ấm áp hơn thường lệ: "Cơm nấu xong rồi."

Tống Huyên Hòa mím chặt môi, nghĩ đến việc lát nữa phải hất đổ cả bàn mỹ thực chắc chắn ngon miệng, sau đó nhịn đói cả đêm, cậu tức đến đỏ cả vành mắt, trong lòng cũng dâng lên một tia áy náy.

Lúc diễn kịch bản uy hϊếp Tiêu Uyên Mục cậu không thấy áy náy, sau đó lúc ép buộc Tiêu Uyên Mục cũng chẳng áy náy, nhưng giờ phút này, cậu thật sự cảm thấy mình có lỗi với Tiêu Uyên Mục rồi, ít nhất thì cậu thực sự có lỗi với bàn đồ ăn ngon kia.

Càng nghĩ càng đau lòng, nhưng dù thế nào cũng phải làm, chi bằng dứt khoát một lần.

Tống Huyên Hòa đứng dậy, mắt không nhìn nghiêng, đi lướt qua Tiêu Uyên Mục vào phòng ăn, thẳng tay hất đổ cả bàn thức ăn xuống đất, rồi mới lạnh lùng nói: "Không ăn."

Nói xong, cậu quay người định lên lầu, nhưng cánh tay lại bị một bàn tay siết chặt. Tiêu Uyên Mục giữ chặt tay cậu, đôi mắt nhìn cậu như đang tụ lại bão tố, giọng nói cũng lạnh đi triệt để: "Cậu đang làm gì vậy."

Tống Huyên Hòa giằng không ra, chỉ đành nhìn lại không chút yếu thế: "Tôi không muốn ăn nữa! Cậu có ý kiến?"

Tay Tiêu Uyên Mục đang nắm tay Tống Huyên Hòa đột nhiên siết chặt, lực đạo càng lúc càng mạnh, gần như muốn bóp nát xương cổ tay cậu. Thế nhưng, khi ánh mắt chạm đến vành mắt và chóp mũi hơi đỏ của cậu, lực trên tay lại bất giác nới lỏng, mặc cho cậu xoay người rời đi.

Sau khi về phòng, Tống Huyên Hòa tìm một chiếc sofa ngồi xuống, định nghịch điện thoại một lát để nguôi giận, tiện thể làm dịu cơn đói vừa bị mùi thơm khơi dậy, nhưng tìm một vòng mới nhớ ra, cậu đã để quên điện thoại trên sofa phòng khách.

Nghĩ đến vẻ mặt lạnh đến mức có thể đóng băng người khác trong nháy mắt của Tiêu Uyên Mục ban nãy, Tống Huyên Hòa đá vào chiếc ghế đẩu một cái, rồi xoay người vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Dưới lầu, Tiêu Uyên Mục đứng tại chỗ một lúc lâu mới quay người trở lại phòng ăn. Nhìn thấy cảnh bừa bộn trên sàn, ánh mắt anh hơi trầm xuống, không nhìn thêm lần nào nữa, liền rời đi thẳng.

Bị Tống Huyên Hòa phá hỏng bữa tối, Tiêu Uyên Mục cũng chẳng còn khẩu vị gì, dứt khoát quay về phòng luôn. Lên lầu phải đi qua phòng khách, đi được nửa đường, anh dừng bước, nhìn thấy chiếc điện thoại rơi bên cạnh sofa.

Tiêu Uyên Mục dừng lại hai giây, rồi bước tới nhặt nó lên.

Màn hình điện thoại vẫn chưa tối hẳn. Tiêu Uyên Mục liếc mắt qua, phát hiện đó là trang diễn đàn nội bộ của công ty. Anh vốn không định nhìn kỹ, nhưng mắt lại bắt gặp những dòng chữ vô cùng quen thuộc.

Anh xoay điện thoại lại, nhìn thấy bài đăng Tống Huyên Hòa đang xem dở, tiêu đề là "Nam thần phòng Đầu tư mạo hiểm Tiêu Uyên Mục và nữ thần Dương Nhiễm bị chia rẽ, nhìn bóng lưng nữ thần vẻ mặt cô đơn", bên dưới còn đính kèm một tấm ảnh Tiêu Uyên Mục nhìn bóng lưng một nữ thần tóc dài xoăn từ xa.

Tiêu Uyên Mục khẽ nhíu mày, trước mắt đột nhiên hiện lên vẻ mặt dường như cực kỳ tủi thân ban nãy của Tống Huyên Hòa. Anh mím môi, vẻ u ám kìm nén nơi đáy mắt tan đi đôi chút, rồi xoay người vào bếp.