Hệ thống: [Cậu thôi chửi nguyên chủ đi, sau này mấy chuyện não tàn này đều đến lượt cậu làm đấy.]
Tống Huyên Hòa: [Cảm ơn đã nhắc nhở nhé, Bro.]
Hệ thống: [Không có gì, Đại huynh đệ.]
Tống Huyên Hòa đảo mắt xem thường, đột nhiên cảm thấy đằng nào sau này mình cũng đắc tội chết với Tiêu Uyên Mục rồi, hà cớ gì bây giờ phải cẩn thận dè dặt, nơm nớp lo sợ như vậy.
Thế là, cậu chủ nhỏ nhà họ Tống bắt đầu gọi món: "Tôi muốn ăn cá luộc thái lát, loại siêu cay ấy, đồ ăn kèm bên trong bắt buộc phải có khoai tây, ngó sen, đậu phụ ky, còn lại thì không yêu cầu gì khác. Thêm món sườn xào chua ngọt, làm ngọt một chút. Cả tôm xào cay nữa, mua tôm tươi về nhớ bóc vỏ rồi mới xào. Thêm một món canh thịt viên đi, bốn món là đủ rồi."
Tiêu Uyên Mục lãnh đạm "ừm" một tiếng, mặt không đổi sắc, không hề có chút bất mãn nào của người bị sai khiến.
Tống Huyên Hòa ngược lại có hơi rén. Cậu luôn cảm thấy dáng vẻ này của Tiêu Uyên Mục là đang ngấm ngầm ghi sổ trong lòng, đợi đến lúc tính cả gốc lẫn lãi. Nếu bây giờ cậu đắc tội quá đáng với Tiêu Uyên Mục, khiến anh ta sau này có đào ba tấc đất cũng phải tìm ra mình thì đúng là thảm thật.
Thế là, cậu chủ nhỏ Tống, người rất biết co biết duỗi, quyết định tự cứu vãn tình hình: "Nếu cậu không muốn bóc tôm thì cứ để cả vỏ mà làm cũng được, đến lúc đó tôi tự bóc là được rồi."
Tiêu Uyên Mục im lặng một lúc, rồi cụp mắt xuống, lại "ừm" thêm một tiếng.
Hai người ghé vào siêu thị tiện ích trong khu biệt thự mua sắm một vòng, gom đủ những thứ cần mua mới quay về. Vừa về đến nhà, Tống Huyên Hòa liền nằm ườn trên sofa không nhúc nhích, chờ Tiêu Uyên Mục nấu cơm cho mình ăn.
Tiếng xào nấu lách cách từ trong bếp vọng ra, mang theo cả mùi thơm thức ăn quyến rũ. Tống Huyên Hòa đang nghịch điện thoại, ngửi thấy mùi hương liền từ từ ngồi thẳng dậy. Còn chưa kịp nghển cổ nhìn vào bếp, trong đầu cậu bỗng hiện lên một đoạn văn:
[Tiêu Uyên Mục lần lượt bưng những món ăn thơm nức mũi đặt lên chiếc bàn ăn dài bằng gỗ thật. Tống Huyên Hòa ngồi trong phòng khách lại không hề có động tĩnh gì. Anh vốn không muốn để ý, nhưng nghĩ đến việc lát nữa Tống Huyên Hòa có thể vin vào cớ này để gây sự, anh vẫn bước vào phòng khách.
Tống Huyên Hòa thấy Tiêu Uyên Mục đi tới, nhếch môi cười, nói: "Xem ra cuối cùng cậu cũng có chút nhận thức về thân phận của mình rồi đấy."
Tiêu Uyên Mục giấu đi vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt, giọng nhàn nhạt: "Cơm nấu xong rồi."
Tống Huyên Hòa chìa tay về phía anh, dùng giọng điệu trịch thượng như đang ra lệnh cho kẻ hầu người hạ: "Lại đây, kéo tôi dậy."
Tiêu Uyên Mục đứng yên tại chỗ. Anh bị Tống Huyên Hòa ép buộc đồng ý đã là cực kỳ miễn cưỡng, không muốn vì chuyện này mà tiếp tục giả lả đối phó nữa. Hơn nữa, nghĩ đến lần trước Tống Huyên Hòa định ép buộc mình làm chuyện kia, dạ dày anh lại cuộn lên, l*иg ngực tràn đầy lửa giận. Nếu không phải vì sự tồn tại của viện trưởng, anh không ngại một mạng đổi một mạng.
Dù sao vẫn còn trẻ, Tiêu Uyên Mục lúc này còn xa mới có được sự thâm trầm và tâm cơ như sau này. Khi sự nhẫn nhịn đã đến giới hạn, anh xoay người bỏ đi, không muốn nhìn Tống Huyên Hòa thêm một giây nào nữa.
Tống Huyên Hòa lại cảm thấy mình bị xúc phạm. Cậu đi thẳng vào phòng ăn, nhìn thấy Tiêu Uyên Mục đã ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa, cơn giận lập tức bốc lên ngùn ngụt, lạnh lùng nói: "Xem ra cậu vẫn chưa biết điều."]
Dứt lời, cậu ta liền thẳng tay gạt hết đồ ăn trên bàn xuống đất, sau đó xoay người lên lầu.]*
Tống Huyên Hòa mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể tin nổi: [Cái quái gì thế này! Tiểu thuyết tôi đọc làm gì có tình tiết này!]
[Đây là tình tiết trong hồi ức sau này của Tiêu Uyên Mục, nên cậu cũng phải diễn.] Hệ thống có lẽ thấy vẻ mặt lúc này của Tống Huyên Hòa hơi đáng thương, nghĩ đến những chuyện cậu sắp phải đối mặt, giọng nói cũng thêm một tia đồng cảm: [Bởi vì đoạn này là hồi ức, nên cậu có thể xử lý qua loa, chỉ cần diễn lướt qua tình tiết chính là được, không giống như tình tiết trong mạch truyện chính, đến cả lời thoại bên trong cũng phải thuộc làu.]
Tống Huyên Hòa hít sâu một hơi, khoang mũi tràn ngập mùi thơm của món cá luộc Tứ Xuyên, cậu ôm một tia hy vọng mong manh hỏi: [Tình tiết chính là cái nào?]
[Chính là đoạn hất bàn đó, cậu chỉ cần gạt đồ ăn xuống là được.]