Thập Niên 70: Xuyên Thành Mỹ Nhân Yếu Đuối

Chương 34: Oan ức muốn chết!

Đối với ánh mắt xung quanh của hàng xóm, Vu Hiểu Lan làm như không thấy.

Thấy trời không còn sớm, Vu Hiểu Lan đi về nhà chuẩn bị nấu cơm.

Vừa đến nhà, đã nghe thấy tiếng khóc truyền ra từ phòng con gái, trong lòng Vu Hiểu Lan lo lắng, chạy nhanh đến phòng con gái, thì thấy con gái đang nằm trên giường khóc rất thương tâm.

"Minh Nguyệt, cái con bé chết tiệt này, con khóc cái gì?" Vu Hiểu Lan lập tức tức giận, hét lên, "Ai bắt nạt con?"

Cố Minh Nguyệt khống đến mức đôi mắt sưng đỏ, cả cuộc đời chưa từng oan ức đến thế.

Chỉ cần nghĩ đến những ánh mắt của mọi người, cô ta liền xấu hổ và tức giận muốn chết.

Cố Minh Nguyệt cắn môi, nói chuyện xảy ra hôm nay, khó chịu nói: "Bọn họ đều nói con làm Gia Gia tức đến ngất xỉu, nhưng con không làm."

Cô ta oan ức muốn chết.

Tâm tư của Vu Hiểu Lan không để ý câu trên, đột nhiên giữ chặt cô ta, tức giận: "Con ngốc à, điều kiện của chủ nhiệm Khương tốt như thế, vì sao lại muốn giới thiệu cho ma ốm Cố Di Gia kia?"

Lần trước từ chỗ thím ba Cố biết việc này, bà ta liền tức điên.

May mắn, sau đó toàn thôi gió êm sóng lặng, cũng không nghe nói ai đến nhà con riêng làm mai, lúc này bà ta mới kiềm chế được.

Không ngờ trong nháy mắt, con gái của mình lại ngây ngốc đi giới thiệu đối tượng tốt cho Cố Di Gia.

Cố Minh Nguyệt cúi đầu, không hé răng.

Ngón tay của Vu Hiểu Lan chọc vào chán cô ta, "Đối tượng tốt như thế không giữ lại cho mình, quan tâm ma ốm kia làm gì? Chỉ có con mới ngốc như thế, vội vàng đi hỗ trợ, kết quả tốt rồi, ý tốt của mình lại thành ý xấu! Mẹ thấy nhất định là ma ốm kia giả vờ, muốn mọi người hiểu lầm con..."

Cố Minh Nguyệt lắc đầu, "Không phải đâu, sắc mặt Gia Gia rất khó coi, không phải giả vờ."

"Không quan tâm cô ta giả vờ hay không, dù sao ma ốm này không tốt, về sau con cách xa cô ta ra chút!" Vu Hiểu Lan hừ nói, tuy con riêng Cố Minh Thành rất lợi hại, nhưng anh có lợi hại, con cái bà ta cũng không dính vào được, có lợi ích gì?

Vu Hiểu Lan khuyên con gái, có đối tượng tốt thì mình giữ lấy, đừng hào phóng như thế, sau đó lại nói lải nhải chuyện chủ nhiệm Khương.

Cố Minh Nguyệt cũng rất khó chịu, nghe mẹ cô ta nói những lời này, cũng bộc phát.

"Chính chủ nhiệm Khương coi trọng Gia Gia, con có cách nào?" Hai con mắt cô ta hồng lên quát.

Vu Hiểu Lan lại giữ cô ta, "Là do con ngu ngốc! Chủ nhiệm khương coi trọng ma ốm kia thì sao? Ai biết được cô ta có thể sống đến khi nào? So với con, thân thể khỏe mạnh, mông lại lớn, nhất định có thể sinh con, không phải điều mà ma ốm kia có thể so sánh, chắc chắn Khương gia càng thích một người sức khoẻ khoẻ mạnh lại có thể sinh con..."

Sắc mặt Cố Minh Nguyệt lúc xanh lúc đỏ, cô ta còn chưa có đối tượng, nhất là khi nghe thấy lời nói mông lớn sinh con được.

Vu Hiểu Lan khuyên con gái một lúc, đến khi mặt trời xuống núi, mới chạy nhanh đi nấu cơm.

Tối muộn, Cố lão đại từ ngoài vườn trở về.

Vừa vào nhà, ông ta bỏ dụng cụ làm nông xuống, nhìn về phái đối mắt còn sưng đỏ của con kế, hỏi: "Hôm nay con làm Gia Gia ngất xỉu?"

Cố Minh Nguyệt: "Con không có."

Lúc này, Vu Hiểu lan cầm theo dao phay từ phòng bếp chạy ra, mắng ta nói: "Lão già chết tiệt, đừng nghe linh tinh, sao Minh Nguyệt có thể làm chuyện như thế! Là ma ốm kia thân thể không tốt, chính mình ngất xỉu, liên quan gì đến Minh Nguyệt?"

Cố lão đại không quan tâm bà ta, yên lặng nhìn Cố Minh Nguyệt một lát, mới xoay người bỏ đi.