Thập Niên 70: Xuyên Thành Mỹ Nhân Yếu Đuối

Chương 35: Đứa bé ngoan không thể nói dối

Nhá nhem tối, hai mẹ con Trần Ngải Phương ở trên đường về nhà, cũng nghe được chuyện đó.

Sắc mặt hai mẹ con nháy mắt liền trầm xuống, chạy nhanh về nhà.

Về đến nhà, bọn họ đi thẳng đến phòng Cố Di Gia, thấy cô nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, tinh thần thật sự không tốt lắm, vừa nhìn đã biết lời đồn bên ngoài là sự thật.

Trần Ngải Phương lạnh mặt, không nói nhiều lời đã xoay người.

"Chị dâu." Cố Di Gia mở to mắt, kêu một tiếng.

Trần Ngải Phương như không có chuyện gì quay người lại, ngồi ở mép giường, sờ sờ tay hơi lạnh của cô, dịu dàng nói: "Gia Gia, thân thể em sao rồi?"

"Đỡ hơn nhiều rồi." Cố Dia Gia nhìn chị cười.

Bảo Hoa lộp cộp chạy tới, bĩu môi cáo trạng, "Cô lớn rất xấu, biết thân thể cô nhỏ không tốt còn làm cô nhỏ ngất xỉu, nhất định là cô lớn cố ý."

Bảo Sơn bên cạnh nắm chặt nắm tay.

Ba không ở nhà, là người đàn ông duy nhất trong nhà, cậu nhóc chính là trụ cột trong gia đình, ai cũng không thể bắt nạt người nhà cậu.

Cố Di Gia không thích Cố Minh Nguyệt, nhưng cũng không muốn làm người khác hiểu lầm, đặc biệt là chị dâu, lo chị cầm chổi đi đánh người, nhanh chóng nói: "Không phải, tại hôm nay em ngồi lâu, đứng dậy quá gấp, nên mới ngất xỉu."

Nói đến đây, cô liền có chút thương tâm.

Cô thật sự đã để tâm cũng rất cẩn thận, nhưng hơn hai mươi năm đã dưỡng ra tính tính nóng vội, làm gì cũng hấp tấp, luôn quên mất thân thể hiện tại yếu đuối.

Như mấy ngày nay, cô đã nỗ lực chăm sóc thân thể, nhưng hiệu quả lại rất ít.

Từ sau khi xuyên qua đây, Cố Di Gia đã có ý thức rèn luyện thân thể.

Đương nhiên không phải cái loại vận động này, mà là mỗi ngày kiên trì đi nhiều thêm vài bước, làm thân thể của mình dần dần thích nghi.

Nói đến cuối cùng, thật ra thân thể nguyên chủ yếu đuối đến thế cũng vì thứ nhất là do sinh non, nghe nói năm đó khi sinh ra, có lẽ cân nặng cũng không đến ba cân, có thể sống sót đã là kỳ tích; thứ hai là khi sinh non thể chất rất yếu, những dịch vụ chữa bệnh lại kém phát triển, lại ở nông thôn nghèo, cũng không có nhiều tiền đưa đến bệnh viện, càng không có nhiều tiền để mua thực phẩm bồi bổ thân thể cho đứa nhỏ.

Những thứ sữa mạch nha mà Cố Di Gia uống, cũng do anh trai mười lăm tuổi biết tiết kiệm mua, mãi cho đến năm mười bảy tuổi anh trai nhập ngũ, mới ngày ngày có thể uống sữa mạch nha.

Cuối cùng, cũng do thể chất yếu đuối, sức đề kháng kém, còn thêm thiếu máu.

Nhưng Cố Di Gia nhớ lại ký ức của nguyên chủ, phát hiện không đi đến bệnh viện lớn để kiểm tra, chỉ đến bệnh viện huyện để kiểm tra. Mà bệnh viện ở huyện thì rất nhiều thiết bị đã cũ, căn bản không có cách để kiểm tra cẩn thận.

Cho dù có bệnh cũng không biết, thật sự không có cách xác định.

Thực ra Cố Minh Thành cũng từng muốn xin nghỉ dài hạn, mang em gái đến bệnh viện lớn khám.

Chỉ là, thân thể nguyên chủ quá mức suy yếu, không thể quá mệt mỏi, không thể ngồi xe đường dài, nếu không giữa đường ngất xỉu, cũng không biết làm như thế nào.

Cũng vì thế, dù chức vị trong quân đội của Cố Minh Thành không thấp, Trần Ngải Phương có tư cách vào quân khu, nhưng vẫn không đi.

Nếu muốn cho người nhà vào ở trong quân khu, Cố Minh Thành nhất định sẽ phải mang cả vợ con và em gái vào ở.

Anh không yên tâm để em gái ở lại một mình.

Nhưng sức khoẻ Cố Di Gia lại không tốt, không có cách nào ngồi xe đường dài, quân khu mà anh ở lại ở phương bắc, hoàn cảnh hai miền nam bắc khác biệt, không biết em gái có thích ứng được hay không.

Ba mẹ con Trần Ngải Phương nghe cô nói xong, sắc mặt mới dịu lại.

Bảo Hoa bưng lấy khuôn mặt trong nhỏ của mình, ngượng ngùng nói: "Thì ra là như thế, vậy là con hiểu lầm cô lớn rồi?"

Đứa bé ngoan liền dũng cảm thừa nhận lỗi sai của mình.

Trần Ngải Phương sờ lên đầu con gái, "Ngày mai nếu gặp được Minh Nguyệt, con hãy xin lỗi cô, lại giải thích cho cô lớn, đứa bé ngoan không thể nói dối, biết sai thì phải sửa."