Thập Niên 70: Xuyên Thành Mỹ Nhân Yếu Đuối

Chương 30: Nữ chính có vấn đề

Bảo Hoa dạ một tiếng, không nói tin hay không.

Sau khi tốt nghiệp trung học Cố Minh Nguyệt đã đến giúp dì cả, trở thành công nhân tạm thời của xưởng dệt, một lần làm là mấy năm.

Cô ta rất ít khi trở về, khi về cũng rất bận, cũng không biết khả năng chiến đấu của cháu gái Bảo Hoa, chỉ xem cô bé như một đứa trẻ bình thường.

Vừa vào cửa, không thấy bóng dáng Cố Di Gia, Cố Minh Nguyệt trực tiếp đến phòng may.

Quả nhiên, nghe thấy tiếng máy may.

Cố Minh Nguyệt đi vào, nhìn thấy Cố Di Gia ngồi trước máy may làm quần áo.

Máy may đặt phía trước cửa sổ, cửa sổ mở ra, ánh sáng sáng ngời, ánh sáng mùa hè bao bọc bóng hình Cố Di Gia, giống như một nữ tử thời xưa, yên tĩnh lại tốt đẹp.

Ánh mắt Cố Minh Nguyệt ảm đạm.

Mỗi lần nhìn thấy em kế, trong lòng cô ta đều hâm mộ.

Nếu cô ta có vẻ đẹp giống Cố Di Gia, có phải Khương Tiến Vọng sẽ chọn cô ta? Cô ta cũng không cần phải cẩn thận đi lấy lòng dì cả, lấy lòng mọi người xung quanh, vì vậy dù có nỗ lực như thế nào ở xưởng dệt để lên làm chính thức, qua mấy năm, vẫn là nhân viên tạm thời.

Cô ta từng nghe người thôn vụиɠ ŧяộʍ nói thầm, ông trời ban cho Cố Di Gia gương mặt xinh đẹp, cho nên lấy đi sức khỏe của cô.

Lời này cũng có vài phần đạo lý.

Cố Minh Nguyệt có khi từng nghĩ, nếu cô ta được dung mạo như thế, dù là ma ốm cũng bằng lòng.

Cô ta quá rõ dung mạo đối với con gái quan trọng như thế nào.

Có lần, cô ta vô tình nghe được thanh niên tri thức cảm thán với nhau, Cố Di Gia chính là mỹ nhân trong sách miêu tả, là Lâm muội muội, tuy là một người bệnh, lại không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của cô, dù bệnh tật nhưng vẫn là mỹ nhân, khó tìm.

Cố Minh Nguyệt đứng ở cửa một lát, thấy Cố Di Gia nghiêm túc dẫm máy may, căn bản không chú ý đến cô ta, đành phải lên tiếng.

"Gia Gia."

Cố Di Gia dừng lại, quay đầu nhìn cô ta.

Đúng lúc mệt mỏi, cô chậm rì rì đứng dậy khỏi máy may, động tác như một bà già.

Không có cách nào, có một lần cô quên đây không phải là thân thể trước kia của mình, đứng dậy quá nhanh, trước mắt liền biến thành màu đen, hai lỗ tai nổ vang, trực tiếp ngã xuống, cả buổi sáng nằm trên giường mới bình thường lại, suýt chút nữa dọa sợ ba mẹ con Trần Ngải Phương.

Bắt đầu từ lúc đó, cô liền nhớ kỹ, làm việc không được quá nhanh.

Nhưng có lúc vẫn sẽ quên.

Cố Di Gia đi đến bên bàn ngồi xuống, cầm lấy cốc nước uống một miếng, phát hiện nước đã lạnh, lại bỏ xuống.

Thân thể này thật sự quá yếu, uống nước cũng cần nước ấm, lạnh một chút cũng không được.

Cô nhìn về phía Cố Minh Nguyệt, hỏi: "Sao chị lại tới đây?"

Cố Minh Nguyệt bị cô phớt lờ trong giây lát, cảm thấy có chút thất vọng, đồng thời cảm nhận rõ sự xa cách của cô.

Cô ta cũng ngồi xuống, nói: "Chị hôm nay được nghỉ, đến đây thăm em, hai chị em chúng ta đã lâu không nói chuyện, muốn cùng em nói chuyện một lát."

Cố Di Gia: "..."

Cố Di Gia ngạc nhiên nhìn cô ta, không ngờ nữ chính lại là người như thế.

Có lẽ do có một người mẹ như Vu Hiểu Lan, làm nổi bật lên cô con gái khó có được Cố Minh Nguyệt, mặc dù Vu Hiểu Lan đưa theo cô ta đến Cố gia, trên dưới Cố gia cũng không có nhiều người ghét cô ta.

Nguyên chủ cũng xem cô ta thành chị em tốt.

Nhưng nếu cẩn thận theo dõi, vẫn có thể phát hiện ra vấn đề.

Ví dụ như Cố Minh Nguyệt cũng không quá nhiệt tình với nguyên chủ, thậm chí bởi vì sức khoẻ của nguyên chủ không tốt, ở trước mặt cô ta luôn cảm giác mình có ưu thế hơn, lại âm thầm hâm mộ vẻ đẹp của nguyên chủ.

Tóm lại, đây cũng là tâm lý của người bình thường, có ưu điểm cũng có nhược điểm.

Theo trình tự thời gian của cốt truyện, thực ra Cố Di Gia không đọc kỹ lắm, cô chỉ để ý đến cái chết của nguyên chủ và cái kết cuối cùng của cuốn truyện, rất nhiều tình tiết không nắm rõ.