Thập Niên 70: Xuyên Thành Mỹ Nhân Yếu Đuối

Chương 31: Cô lớn khiến cô nhỏ xỉu rồi!

Nhưng cô có ký ức của nguyên chủ, vẫn có thể từ trong trí nhớ biết được những hành động của Cố Minh Nguyệt, tiện thể phân tích tính cách của cô ta.

Không cần nghĩ cũng biết, hôm nay Cố Minh Nguyệt đến là có việc muốn nói.

Cố Minh Nguyệt cũng không nói vấn đề khác, mà trước tiên quan tâm sức khoẻ của cô cùng sinh hoạt hàng ngày, còn hỏi cô bao giờ thì lại đến thành phố, bản thân sẽ bỏ ra ít thời gian, cùng cô đi dạo trong thành phố, đi Cung Tiêu Xã mua chút đồ cần thiết cho nữ giới.

Cố Di Gia yên lặng nghe, đôi tay cầm cốc nước, cũng không nói chuyện.

Cố Minh Nguyệt cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô, không biết tại sao lại như thế, còn tưởng mình lâu không về thăm cô, tình cảm hai người mới xa cách.

Một người nói cũng rất xấu hổ.

Cố Minh Nguyệt cảm nhận được bầu không khí có phần xấu hổ, dần dần không nói nữa, thất thần nhìn chằm chằm mặt Cố Di Gia.

Sắc mặt cô xanh xao ốm yếu, giữa lông mày có có loại cảm giác bệnh tật chưa khỏi, lại không ảnh hưởng gì đến dung mạo của cô, giống như bông tuyết không tì vết.

Càng ở gần cô, càng có thể cảm nhận được đường nét đẹp của gương mặt làm xao xuyến lòng người.

Cố Minh Nguyệt sau một lúc lâu kiềm chế, nhưng vẫn không kìm được sự ghen ghét trong lòng.

Cô ta vẫn luôn dặn lòng không cần vô cớ ghen ghét, nhưng Cố Di Gia lớn lên xinh đẹp, thân thể lại rất yếu đuối, không biết cô có thể sống được lâu không.

Mà bản thân cô ta là người khoẻ mạnh, tương lai xán lạn, đây là điều Cố Di Gia không bao giờ có được.

Cố Di Gia nhìn lên, hỏi: "Chị còn có chuyện gì sao?"

Ngụ ý là, không có việc gì thì đi nhanh đi.

Cô không phải nguyên chủ, cũng không muốn cùng Cố Minh Nguyệt làm chị em tốt, càng không muốn ở cùng một chỗ với nam nữ chính, chỉ hi vọng nam nữ chính tránh xa mình, cho dù có một ngày cô chết sớm, cũng không nên liên quan đến nam nữ chính.

Cố Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, đầu lưỡi đẩy đẩy hàm dưới, do dự một lát, thấp giọng nói: "Gia Gia, em cảm thấy chủ nhiệm Khương như thế nào?"

Cố Di Gia lập tức lạnh mặt, "Nếu chị đến đây là vì hỏi chuyện này, chị có thể đi về rồi."

"Gia Gia!" Cố Minh Nguyệt khϊếp sợ nhìn cô, đây là lần đầu tiên Cố Di Gia nói với cô ta như thế, "Sao em lại..."

Cố Di Gia dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô ta.

"Tôi thì sao?" Cô chậm rì rì nói, "Thật ra chị có thiện cảm với Khương Tiến Vọng, chị muốn gả cho anh ta đúng không?"

Đồng tử Cố Minh Nguyệt hơi co lại, chật vật cực kỳ.

Ngay cả khi điều này là sự thật, dù khi bản thân nói ra điều đó, cũng vô cùng khó khăn.

Cố Di Gia không khách khí nói: "Một khi đã như thế, sao chị còn đến đây khuyên tôi? Không phải chị nên cố gắng, tranh thủ gả cho Khương Tiến Vọng sao? Nếu tôi gả cho Khương Tiến Vọng, đối với chị có gì tốt?"

Cô cảm thấy không thể tin được, không hiểu nổi mạch não của nữ chính.

Dù Khương Tiến Vọng không vừa mắt cô ta, cũng không thể nhiệt tình giúp Khương Tiến Vọng giật dây nhỉ? Không lẽ...

Hai mắt Cố Di Gia nhíu lại, có chút dọa người, "Không lẽ chị cảm thấy tôi sống không lâu, chờ tôi chết rồi, chị có thể gả cho Khương Tiến Vọng?"

Với điều kiện của Khương Tiến Vọng, dù có kết hôn lần hai, cũng có rất nhiều phụ nữ muốn gả.

Nhưng kết hôn lần hai vẫn kém hơn kết hôn lần một, phụ nữ vẫn có chút đố kị?

Cố Minh Nguyệt gian nan nói: "Chị không có… Gia Gia, em sao vậy? Sao em có thể nói loại lời này?"

Cô ta khó xử đến phát khóc, toàn bộ hai mắt hồng hồng.

Cố Di Gia không nói nên lời nhìn cô ta, như thế đã chịu không được? Có vẻ năng lực chịu đựng của nữ chính không tốt.

Cô có chút khát nước, cũng không muốn làm loạn với cô ta, cầm lấy cái cốc đi lấy nước uống, lại quên mất bản thân đã ngồi lâu, đột nhiên đứng lên, trước mặt tối sầm lại, hai bên tai nổ vang.

Thân thể Cố Di Gia loạng choạng, cái cốc trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng động lớn.

Bảo Hoa đang tập viết ở bên ngoài nghe thấy tiếng vỡ, giống như viên đạn chạy vào trong nhà, đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ Cố Di Gia ngất xỉu.

Cô bé hét lên: "Cô nhỏ!"

Cố Di Gia vốn đã không thoải mái, tiếng chói tai vang bên tai cô, khiến cô càng đau đầu hơn, rồi ngã xuống.

Cố Minh Nguyệt theo bản năng duỗi tay đỡ cô.

Nhưng lúc này, đã nghe thấy Bảo Hoa gào lên, bé thét to: "Cô lớn khiến cô nhỏ xỉu rồi!"

Cố Minh Nguyệt:???