Ăn bữa sáng không lâu sau, bác sĩ lại qua đây kiểm tra, sau khi xác nhận thân thể của cô đã không còn gì đáng ngại, Cố Di Gia có thể xuất viện.
Khi trở về, là Trần Ngải Phương đạp xe đạp chở cô về nhà.
Dáng người Trần Ngải Phương cao gầy, khi đạp xe đạp cũng rất nhanh, đèo thêm một người chị cũng không thấy mệt, đương nhiên một phần nguyên nhân cũng là do Cố Di Gia quá nhẹ.
Dọc theo đường đi, Trần Ngải Phương vẫn luôn lo lắng cô sẽ té xỉu, cứ đi một đoạn là chị lại hỏi cô có chỗ nào không thoải mái hay không.
Tâm trạng của Cố Di Gia có chút phức tạp.
Tuy ngày hôm qua cô vừa xuyên đến đây, nhưng vì có ký ức mà ‘Cố Di Gia’ để lại, cô dường như cũng đã thật sự trở thành ‘Cố Di Gia’.
Chị dâu là chị dâu của cô, anh trai Cố Minh Thành cũng là anh trai của cô.
Từ bệnh viện huyện thành trở về công xã, đi xe đạp cũng chỉ hơn một tiếng, nếu đi nhanh thì chỉ cần 40 phút là đến, không xa.
Công xã Nam Sơn cách huyện thành gần, lên huyện thành cũng rất thuận tiện.
Thư ký ở công xã là người có đầu óc, ông thường xuyên tổ chức để xã viên mang thổ sản vùng núi và sản phẩm thủ công nghệ tiêu thụ ở bên ngoài, vì thế công xã Nam Sơn cũng không đến mức quá nghèo.
Vừa đến công xã đã có không ít người chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe của Cố Di Gia.
Trần Ngải Phương là một người hào phóng, chị đáp lại từng câu một, “Sức khỏe của Gia Gia nhà chúng tôi đã không có việc gì, cảm ơn mọi người đã quan tâm!”
“Những ai hôm qua giúp đưa Gia Gia đến bệnh viện, ngày khác mời mọi người sang nhà chúng tôi ăn bữa cơm.”
“Chị Trần khách sáo quán rồi.”
Toàn bộ quá trình Cố Di Gia đều mỉm cười nhìn những người bước đến chào hỏi,
Có lẽ là vì có ký ức nên khi nhìn thấy những người này, cô không chỉ cảm thấy không xa lạ, ngược lại còn rất quen thuộc.
Đương nhiên, vì sức khỏe của Cố Di Gia không tốt nên không thể ra ruộng làm việc, nên cô và nhóm người xã viên cũng không tiếp xúc nhiều.
Mọi người cũng có chút xa lạ với cô, không quá thân thiện, thậm chí còn không bằng Trần Ngải Phương gả từ bên ngoài đến đại đội sản xuất.
Nhóm xã viên sau khi hỏi thăm sức khỏe của Cố Di Gia xong thì nhìn sắc mặt của cô rồi rời đi.
Ngày hôm qua dáng vẻ đó của cô làm không ít người sợ, hiện tại thấy sắc mặt cô tuy tái nhợt nhưng vẫn có thể đứng đó liền biết là không có việc gì.
Cuối cùng bọn họ cũng yên tâm.
Dù thế nào thì Cố Di Gia cũng là xã viên của công xã, thậm chí còn có một người anh trai trong quân đội, hiện giờ Cố Minh Thành chính là người của quân đội, bọn họ vẫn hy vọng Cố Di Gia sống tốt.
Nhà bọn họ là nhà mái ngói, có một viện nhỏ, cũng xem như tốt ở công xã Nam Sơn này.
Ngôi nhà này là do Cố Minh Thành gửi tiền về để người ta xây giúp, để vợ con và em gái anh sống.
Vì việc này, năm đó còn gây ra không ít chuyện khúc chiết.
Hai người vừa về đến cửa đã thấy hai đứa trẻ một lớn một nhỏ ra đón.
“Mẹ, cô nhỏ, hai người về rồi!”
Cậu bé da hơi ngăm, ngũ quan trong sáng, nhìn vô cùng hoạt bát chạy qua giúp mẹ đỡ xe đạp, còn dùng vẻ mặt quan tâm nhìn Cố Di Gia.
Một cô bé năm tuổi còn lại thì chạy qua nắm chặt tay Cố Di Gia, “Cô nhỏ, sức khỏe của cô có vấn đề gì không?”
Cô bé lo lắng hỏi, gương mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại.
Trên người cô bé mặc một chiếc váy đã bị giặt đến trắng bệch, không còn nhìn ra được màu sắc ban đầu.
Bé buộc tóc hai bím, nhưng lại một trên một dưới, không đối xứng.
Nhưng ngũ quan của bé lại xinh đẹp, vì kế thừa ưu điểm của ba mẹ, vừa nhìn liền biết tương lai bé sẽ là cô gái rất xinh đẹp.
Cố Di Gia cười nói, “Cảm ơn Bảo Hoa, cô nhỏ không sao.”
Cô nắm tay cháu gái Bảo Hoa rồi từ từ vào nhà.
Bảo Hoa cũng bước chậm hơn, bé sợ đi quá nhanh sẽ khiến cô nhỏ mệt.
Thấy thế, Cố Di Gia liền hiểu người trong nhà đã quen với việc chăm sóc mình.
Về đến nhà, Trần Ngải Phương dặn dò Cố Di Gia nghỉ ngơi, đồng thời cũng dặn dò các con chăm sóc cô.