Chị là giáo viên ở trường tiểu học công xã, hôm qua vì Cố Di Gia nên chị đã xin nghỉ, hôm nay phải quay lại trường học.
Còn con trai lớn cũng là vì lo lắng cho cô nhỏ nên hôm nay cố ý xin nghỉ để chờ hai người ở nhà, lúc này thì Trần Ngải Phương không cho cậu trốn học nữa, mẹ con hai người cùng đến trường.
Bảo Hoa tuổi còn nhỏ, bé vỗ ngực nói, “Mẹ và anh yên tâm, con sẽ chăm sóc cho cô nhỏ thật tốt!”
Cố Di Gia, “... Cũng không đến mức như thế, cô sẽ tự chăm sóc tốt cho mình.”
Để một cô bé năm tuổi chăm sóc mình, cô vẫn còn chưa vô dụng đến mức ấy.
Tuy có thể nguyên chủ đã quen, dù sao thì cơ thể này thật sự không có sức khỏe tốt.
Chờ hai mẹ con Trần Ngải Phương rời đi, cô nhóc liền giống như người lớn mà thúc giục Cố Di Gia đi nghỉ ngơi.
Tâm trạng Cố Di Gia phức tạp, nhưng quả thực đầu cô có chút choáng váng, vì thế cô liền về phòng lên giường nằm, một lát sau đã ngủ say.
Một giấc ngủ này kéo dài đến giữa trưa.
Khi cô tỉnh lại thì phát hiện mẹ con Trần Ngải Phương đã về, hơn nữa còn làm xong bữa trưa, để dành phần của cô ở một bên rồi dùng l*иg bàn đậy lại.
Sau khi ăn trưa xong, hai mẹ con Trần Ngải Phương lại vội vàng đến trường, trong nhà chỉ còn lại hai cô cháu.
“Cô nhỏ, cô có muốn uống nước không?” Cô bé hỏi.
Cố Di Gia lắc đầu, thấy bím tóc của cô bé bị lệch, cô liền gọi bé qua rồi lấy lược chải đầu cho cô bé.
Cô rất khéo tay, chỉ trong chốc lát đã thắt cho cô bé hai bím tóc rất đẹp, còn dùng dây buộc tóc màu hồng để buộc, cô nhóc cảm thấy đẹp đến mức vẫn luôn ngắm nghía trong gương.
Cố Di Gia mỉm cười nhìn, trong lòng là một mảnh bình yên, giống như nơi này chính là nhà của cô.
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, không đợi Cố Di Gia đứng dậy, Bảo Hoa đã vui sướиɠ chạy ra mở cửa.
Ngoài cửa là thím ba Cố.
Bảo Hoa lập tức cảnh giác hỏi, “Bà Cố, sao bà lại đến đây?”
Nhìn thấy Bảo Hoa, sắc mặt của bà ta cứng đờ.
Hai đứa nhỏ của Cố Minh Thành này không có đứa nào là dễ chọc, ngay cả Bảo Hoa chỉ mới 5 tuổi cũng là bá vương trong thôn, giống y như mẹ của bé, cực kỳ khôn khéo.
Thím ba Cố nhịn đau móc ra hai viên kẹo sữa, nhưng bé vẫn không nhúc nhích mà nói với chất giọng non nớt, “Bà Cố, có chuyện gì mà cháu không được nghe sao? Bảo Hoa đã lớn rồi nha, đừng coi cháu là trẻ con.”
Khóe miệng thím ba Cố run rẩy, một cô nhóc chỉ mới năm tuổi mà không được coi là trẻ con?
Nhưng quả thật không thể đối đãi với bé như trẻ con được, cô nhóc này rất tinh quái, còn biết mách lẻo, lỡ mẹ của Bảo Hoa biết được mục đích của bà ta thì chắc chắn bà ta sẽ bị chị dùng chổi đuổi đánh.
Cuối cùng thím ba Cố chỉ có thể nhìn cô nhóc ngồi ở một bên, tay nâng má nhìn chằm chằm hai người.
Bà ta hắng giọng, đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe của Cố Di Gia.
“Gia Gia, sức khỏe của cháu thế nào? Hôm qua cháu đột ngột té xỉu, dọa mọi người sợ hãi cực kỳ...”
Nếu không phải bác sĩ nói là cảm nắng, cũng không liên quan đến bà ta, nếu không thì chỉ sợ Trần Ngải Phương đã lấy chổi đánh nát người bà ta rồi.
Lòng thím ba Cố lúc này còn có chút sợ hãi, cũng không dám tùy tiện gọi cô vào nhà mình nữa.
Thần sắc của Cố Di Gia uể oải, “Không tốt lắm, vẫn còn chút choáng váng.”
Cô hơi rũ mắt, mí mắt hơi mỏng khiến người ta có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu nhỏ trên đó, khiến gương mặt tái nhợt thêm phần màu sắc, cũng mang theo một loại phong tình tinh mỹ không tì vết không nói nên lời.
Bảo Hoa chống cằm không chớp mắt nhìn cô nhỏ xinh đẹp của mình.
Cô nhỏ đẹp quá, giống như là tiên nữ trên trời ấy.
Thím ba Cố, “... Vậy à, vậy cháu nghỉ ngơi cho tốt mới được.”
Nói là nghỉ ngơi, nhưng bà ta vẫn không chịu rời đi, còn nhìn Cố Di Gia chằm chằm muốn nói lại thôi.
Cuối cùng bà ta liếc nhìn qua Bảo Hoa rồi ẩn ý hỏi, “Gia Gia, cháu suy xét thế nào?”
Cố Di Gia nâng mắt nhìn bà ta, đôi mát trong trẻo nhìn thẳng như thế khiến người ta không khỏi thất thần mà quên mất chuyện đang định làm.
“Thím ba, cháu không thân với chủ nhiệm Khương, thím nói vậy cháu cảm thấy không ổn.”