Thập Niên 70: Xuyên Thành Mỹ Nhân Yếu Đuối

Chương 21: Phải giải quyết chuyện phiền phức này

Thím ba Cố miễn cưỡng cười một cái.

Lần trước bị Trần Ngải Phương tìm đến nhà, trong lòng bà ta phát run, cũng không dám đi tìm Cố Di Gia.

Lần này bà mối tới tìm bà ta, hỏi bà ta có thuyết phục được Cố Di Gia hay chưa, chủ nhiệm Khương đã không kịp chờ đợi muốn định hôn sự ra rồi.

Bà mối là người thành phố, tên là Vương Cô, bà ta đã tác hợp được cho không ít trai gái, là bà mối có tiếng ở vùng này, muốn tìm đối tượng nam nữ trẻ tuổi đều tìm bà ta hỗ trợ.

Vương Cô thực chất rất không vừa mắt những cô gái ở nông thôn, nhưng Khương Tiến Vọng đến tìm bà ta, còn cho bà ta một số tiền lớn, bà ta đương nhiên không từ chối, đối với mối hôn sự này rất để bụng.

Nhưng người chị dâu lợi hại kia của Cố Di Gia, không dễ đối phó, nếu chị trước mặt từ chối, làm Khương Tiến Vọng mất mặt, chỉ sợ chủ nhiệm Khương tâm tình không tốt, tiện đà giận chó đánh mèo lên bà ta.

Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là thuyết phục Cố Di Gia đồng ý.

Vương Cô hỏi:"Con gái nhà Cố gia còn chưa đồng ý sao?"

"Trong khoảng thời gian này con bé đều ở nhà chăm sóc sức khỏe, đến cửa nhà cũng không ra, tôi cũng không dám đến làm phiền." Thím ba Cố giải thích nói.

Bà ta luyến tiếc 30 đồng, cũng không dám chọc cọp cái Trần Ngải Phương, trong lòng không khỏi nóng vội.

Vương Cô nói: "Bà vẫn nên nhanh một chút, chủ nhiệm Khương bên kia đang thúc giục đó."

Hôm nay qua đây, cũng là Khương Tiến Vọng đến thúc giục, bà ta đành phải đi qua hỏi một chút.

Thím ba Cố miễn cưỡng đồng ý.

Chờ thím ba Cố tiễn Vương Cô về, quay đầu lại thấy cửa nhà Trần Ngải Phương nhô lên một cái đầu nhỏ, không khỏi khoé miệng giật một cái.

Con nhóc chết tiệt này tuổi còn nhỏ, mắt như cái sàng, nếu không phải có con nhóc chết tiệt này, bà ta đã sớm thuyết phục được Cố Di Gia.

Bảo Hoa lại không sợ bà ta, nhìn bà ta cười cười, lùi về sau.

Cô bé lốc cốc chạy đi tìm cô nhỏ: "Bà thím và bác mập mạp kia không biết nói gì nữa, bọn họ đang nhìn chằm chằm vào nhà của chúng ta! Cô nhỏ, con cảm thấy hai người đó nhất định có ý đồ xấu."

Cố Di Gia sờ đầu con bé, cười không nói gì.

Trong khoảng thời gian này, lúc cô ở nhà dưỡng bệnh, trừ mấy ngày cô xuất viện, một số người thân cùng bạn bè đến thăm, sau đó thì không có người nào đến, sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi.

Thím ba Cố cũng không tới nữa.

Trong lòng Cố Di Gia hiểu rõ, chắc chắn do lần trước chị dâu Trần Ngải Phương đi tìm thím ba Cố nói gì đó, khiến bà ta sợ hãi, dẫn tới trong khoảng thời gian này bà ta không dám qua đây.

Tuy bà ta không tới, nhưng Cố Di Gia biết, thím ba Cố còn muốn thử tiếp, dựa theo sự phát triển của cốt truyện, rất nhanh bà ta sẽ triển khai hành động, đến lúc đó không chỉ bà ta, toàn bộ Cố gia đều sẽ hành động.

Với điều kiện của Khương Tiến Vọng trong mắt người nông thôn, thật sự quá tốt, có thể gả con gái cho hắn ta, ai mà không muốn?

Cố gia cũng nguyện ý.

Nguyên chủ mặc dù dưỡng bệnh đến tính cách đơn thuần, nhưng vì nguyên nhân sức khoẻ, tích cách tương đối mẫn cảm.

Từ nhỏ đến lớn, cô nghe không ít lời đàm tiếu, vẫn luôn cảm thấy chính mình liên lụy đến anh trai chị dâu, trong lòng rất áy náy. Thậm chí sức khỏe của cô kém như thế, cũng có thể do trong lòng tích tụ áy náy, luôn có tâm sự, tầm tình không tốt, thân thể sao có thể tốt lên được?

Người nhà Cố gia luôn ầm ĩ, nguyên chủ chỉ cảm thấy bản thân liên lụy anh và chị dâu, ngây ngốc muốn né tránh Khương Tiến Vọng...

Nghĩ đến đây, Cố Di Gia cảm thấy, chuyện phiền phức trước mắt này cũng phải giải quyết.

Dù có nhiều phiền toái, vẫn muốn mỗi ngày trôi qua đều vui vui vẻ vẻ.

Nói không chừng tâm tình của cô tốt, thân thể này cũng tốt lên? Cô thật sự không muốn cứ bệnh tật như thế, một ngày nào đó không cẩn thận cô sẽ chết.