Thập Niên 70: Xuyên Thành Mỹ Nhân Yếu Đuối

Chương 20: Đến nhà bà Hoàng

Đi vào nhà bà Hoàng, phát hiện trong nhà chỉ có một mình bà Hoàng.

Bà Hoàng vừa phơi nắng vừa hái dưa leo, chuẩn bị ướp chua dưa leo, làm tốt có thể ăn cả năm.

Trong sân trên bãi đất trống, có vài giỏ đựng dưa leo khô cắt khúc cùng một ít đậu xanh, đậu xanh có thể làm thành tương đậu, cũng có thể phơi khô để dùng trong mùa đông, hương vị rất khác.

Phương nam mùa đông không thiếu rau dưa, bọn họ không thích ăn rau khô.

Nhìn thấy hai cô cháu, bà Hoàng cười ha hả mời hai cô cháu vào.

Bà Hoàng là người hiền lành, trong thôn rất nhiều người thích bà, kính trọng bà, ai có khó khăn, nếu khả năng cho phép bà đều phụ giúp một tay.

Hai anh em Bảo Sơn và Bảo Hoa cũng rất thích bà, đôi khi Trần Ngải Phương muốn đưa em chồng đi bệnh viện, đều đưa hai đứa nhỏ gửi qua nhà bà Hoàng.

Năm đó khi Cố Di Gia sinh ra, yếu đến nỗi giống như một con mèo nhỏ, tiếng khóc gần như không nghe thấy, lại không có mẹ ruột ở bên cạnh chăm sóc, mắt thấy không sống được, nhưng bà Hoàng không đành lòng, đưa cô ôm về nhà, hơn nửa tháng để con dâu cho cô sữa, đồng thời dạy cho Cố Minh Thành mười tuổi cách chăm sóc một đứa bé.

Cố Di Gia có thể sống sót, bà Hoàng có hơn một nửa công lao.

Bây giờ quan hệ hai nhà rất thân thiết, hai anh em Cố Minh Thành đều xem bà thành bà ruột để kính trọng.

Cố Di Gia ngồi xuống, thu ô lại, hỏi: "Bà Hoàng, chị Bình Bình đâu rồi ạ?"

"Bình Bình hôm nay đi vào thành phố, nói là giáo sư nông học ở thành phố tới dạy mọi người cách phòng chống hoa màu bị côn trùng phá hoại, con bé có trong danh sách, phải đi cùng giáo sư để học tập, còn chưa có về." Bà Hoàng đưa cho Cố Di Gia một cốc nước "Gia Gia sức khoẻ con như thế nào rồi?"

"Bà Hoàng bà yên tâm, con đã đỡ hơn nhiều rồi." Cố Di Gia nhìn bà cười nói.

Tuy có một gương mặt thần tiên, khi không cười như không dính khói lửa trần gian, nhưng cười lên giống như một khung cảnh mùa xuân tươi đẹp, làm cả thế giới trở nên tươi đẹp.

Bà Hoàng vô cùng vui vẻ, phát hiện tinh thần của cô tốt hơn rất nhiều, âm thầm gật đầu.

Biết Hoàng Bình Bình không ở nhà, Cố Di Gia không ngồi lâu, để tránh quấy rầy bà làm việc, bảo bà Hoàng nói với Hoàng Bình Bình, chờ khi nào chị ấy rảnh, bảo chị đến nhà cô một chuyến.

Bà Hoàng hỏi có chuyện gì, biết được là cháu gái nhờ Cố Di Gia làm quần áo, không khỏi oán trách nói: "Sức khoẻ của con không tốt, cũng không thể quá mệt nhọc, quần áo của Bình Bình đã nhiều lắm rồi, thiếu một bộ cũng không sao cả."

Cố Di Gia ngượng ngùng cười, "Chị Bình Bình cũng trả tiền để làm quần áo."

"Đấy là đương nhiên, ai lại may quần áo cho người khác lại không thu tiền? Con tính tình tốt, chỉ thu một nửa số tiền, Bình Bình nói tìm con làm quần áo vừa đẹp vừa thuận tiện."

Cố Di Gia: "Chị Bình Bình là người bận rộn, thường xuyên đại diện cho xã chúng ta đến thành phố học tập, muốn ăn mặc đẹp một chút."

Nghe xong lời này, mặt bà Hoàng toàn là ý cười.

Ra khỏi nhà bà Hoàng, Cố Di Gia không đi đâu nên cầm ô về nhà.

Vừa đến gần nhà, thì thấy thím ba Cố đứng ở dưới bóng cây, cùng một người phụ nữ trung niên có thân hình đầy đặn nói chuyện.

Trên người phụ nữ trung niên này ăn mặc chỉnh tề, không giống người nông thôn, dáng người có thể đầy đặn , thì biết bữa ăn hàng ngày rất đầy đủ. Bây giờ là năm bảy ba, phải biết ở thời buổi này, không có nhiều người có thể ăn đến béo, phóng tầm mắt nhìn đến, người gầy mới là bình thường.

Thấy hai cô cháu đi đến, hai người cùng nhìn qua, người phụ nữ trung niên kia nhìn Cố Di Gia từ trên xuống dưới, giống như đang bán thịt lợn, khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Cố Di Gia thản nhiên nhìn thoáng qua, liền hạ mí mắt.

"Gia Gia, con đi đâu vậy?" Thím ba Cố hỏi, "Sức khoẻ con sao rồi?"

Cố Di Gia tùy ý mà "ừ" một tiếng, không quan tâm hai người, đưa Bảo Hoa đi về nhà.

Chờ hai cô cháu vào đến nhà, người phụ nữ trung niên kia nói: "Con gái nhỏ nhà Cố gia lớn lên thật xinh đẹp, dáng vẻ giống như người thành phố, chẳng trách chủ nhiệm Khương tốn nhiều công sức muốn cưới cô về."