Ngu Già Tuyết hoàn toàn không biết chuyện phong ba bão táp đang diễn ra trước gương Thủy Nguyệt.
Thực tế, khi vừa đưa ra quyết định "bò", nàng cũng cảm thấy rất khó khăn.
Dù sao thì con người bình thường vẫn quen dùng hai chân để đi trên mặt đất hơn là bò bằng cả tứ chi. Nhất là khi mặt đất không hề bằng phẳng, rất dễ làm rách bàn tay cao quý mà mong manh của nàng---
Đó là chuyện lúc trước.
Ngay khoảnh khắc thực sự tiếp xúc với mặt đất, Ngu Già Tuyết bỗng cảm nhận được một lời triệu hồi từ viễn cổ!
[Á á á á á, tiểu tổ tông! Không phải ngươi rất chú trọng hình tượng sao?]
[Thế quái nào mà ngươi có thể bò trên mặt đất mà không chút gánh nặng tâm lý thế hả!]
Âm thanh gần như sụp đổ của hệ thống vang lên trong đầu nàng, nhưng Ngu Già Tuyết vẫn bình tĩnh đến lạ, thản nhiên đáp: "Bởi vì ta là bên A."
Là một đại lão bên A chính hiệu, Ngu Già Tuyết luôn yêu cầu bản thân phải ưu nhã linh động, chính là kiểu “giả vờ phong nhã, ngạo nghễ muôn nơi”!
... Dĩ nhiên, đó là trong điều kiện bình thường.
Ưu nhã là thứ đáng quý, giả vờ phong nhã càng đáng giá hơn.
Nhưng nếu vì thắng lợi cuối cùng, hai thứ đó có thể vứt bỏ!
Đây mới chính là tinh thần của bên A!
Ví dụ như hiện tại, nàng đã sắp đi không nổi nữa, còn cần gì "ưu nhã" hay "phong độ" chứ?
Chiến thắng mới là quan trọng nhất!
Hệ thống: [...]
Hệ thống: Không hổ là ngươi!
Hệ thống có bị thuyết phục hay không, Ngu Già Tuyết không biết. Nhưng nàng thì đã hoàn toàn bị chính những lời lẽ nguỵ biện của mình thuyết phục rồi.
Nhất là vào khoảnh khắc nàng cúi thấp người, chợt nhận ra một sự thật...
Những đòn công kích trên Hồng Mông Quyển, từ băng phong đao kiếm cho đến hỏa nhân, tất cả đều nhắm chính xác vào phần thân trên của con người, thấp nhất cũng chỉ đến bụng!
Ngu Già Tuyết suy đoán, vị trưởng lão thiết kế cửa ải này chắc chắn là một nam nhân, nên mới cẩn thận tránh né không nhắm vào vị trí chí mạng bên dưới.
Hừ, đàn ông!
Vị trưởng lão kia tuyệt đối không ngờ rằng chính sự khoan dung khó hiểu của ông ấy với đồng loại đã tạo điều kiện để nàng lợi dụng sơ hở này!
Nghĩ tới đây, Ngu Già Tuyết sung sướиɠ vô cùng, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Nhưng bởi vì nàng đang bò trên mặt đất, nên tiếng cười vốn dĩ bình thường lại trở nên méo mó quái dị---
"Khà khà khà khà khà!"
"Khà khà khà khà khà, ta đã biết mà, các ngươi không bò được như ta đâu! A ha ha ha Khà khà khà khà khà---"
…
Bên kia, Bùi Thiên Minh đang khổ sở chống đỡ những quả cầu lửa.
Hồng Mông Quyển phong ấn linh lực, không cho phép sử dụng phù lục, chỉ có thể dựa vào thân pháp né tránh và khả năng chịu đựng để vượt qua.
Ba ngàn bậc Hồng Mông, nguy cơ trùng trùng, hiểm cảnh xuất hiện bất ngờ.
Càng về sau, độ khó càng cao.
Bùi Thiên Minh là con út của Bùi gia, cha mẹ hòa thuận, huynh tỷ thân thiện. Bùi gia tuy không phải thế gia tu tiên nhưng cũng thuộc hàng khá giả, hắn ta từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên, gia cảnh hạnh phúc, tâm lý không có vấn đề gì. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn ta mắc một khuyết điểm nho nhỏ---
Không chịu khổ được.
Đây cũng là lý do tại sao hắn ta luôn miệng nói muốn "hành tẩu giang hồ", nhưng lại không chọn vào tông môn đệ nhất giới tu tiên Vô Thượng Kiếm Tông.
Làm kiếm tu khổ lắm! Vừa nghèo vừa khổ, ai lại muốn làm kiếm tu chứ!
Bùi Thiên Minh chật vật xoay người tránh khỏi quả cầu lôi điện bất ngờ xuất hiện từ bên trái. Suýt nữa thì cổ hắn ta đã bị sét đánh trúng, một cơn đau bỏng rát ập đến, kèm theo cảm giác tê liệt khiến hắn ta cứng đờ cả người.
Bùi Thiên Minh hít mạnh một hơi, đưa tay sờ lên cổ.
Không ngoài dự đoán, trên cổ đã xuất hiện một vết thương bị điện giật, đầu ngón tay chạm vào liền đau nhói.
Bùi Thiên Minh run lên, khuôn mặt vốn luôn tràn đầy vui vẻ giờ đây lại ngập tràn u sầu.
Cửu U chân quân trên cao, đây mới chỉ là cửa ải đầu tiên của khảo hạch nhập môn thôi đấy!
Tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé của Bùi gia tràn đầy đau khổ, trong lòng bắt đầu tính toán... Hay là để gia tộc quyên góp một ngọn núi trung đẳng cho Hi Hòa Tông nhỉ?
Quy mô như "Ngự Thất Phong" hắn ta chắc chắn không lo nổi, nhưng để Bùi gia hiến một ngọn núi hạng trung, sau đó thuận thế trở thành đệ tử ngoại môn thì vẫn rất khả thi.
Nếu gặp được trưởng lão dễ nói chuyện, có khi còn cảm thấy hắn ta có mệnh vượng tài, quyết định thu nhận hắn ta làm nội môn đệ tử cũng nên.
Ý nghĩ này vừa lóe lên liền như măng mọc sau mưa, nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Bùi Thiên Minh lập tức cảm thấy mình tiếp tục khảo hạch này hoàn toàn không có ý nghĩa gì nữa, chẳng thà nằm xuống cho xong.
Hắn ta đã giác ngộ!
Chuyện có thể dùng tiền giải quyết, tại sao cứ phải tự thân khổ cực?
Ngay khi hắn ta chậm rãi cúi người, định ngã xuống với dáng vẻ tiêu sái mà không mất đi phong độ, bỗng có một tràng cười quái dị vang lên bên tai---
"Khà khà khà khà khà."
Hạ thấp đầu xuống, Bùi Thiên Minh vừa vặn đối diện với ánh mắt tà mị cuồng ngạo của người bò trên đất.
Bùi Thiên Minh: …?
Tiểu thiếu gia vốn định nằm yên lập tức bật dậy tại chỗ như máy cày khởi động!
Ai có thể giải thích cho hắn ta... tại sao dưới đất lại có người?!
Nói là "Sương đao gió kiếm mưa lửa dữ tợn, trăng rơi núi chuyển trời quang rạng" cơ mà--- tại sao lại rớt ra cả quái vật bò trườn thế này?
Hắn ta thật sự muốn cảm tạ trời đất!