Sau Khi Nữ Chính Truyện Ngược Trở Thành Bút Tiên

Chương 35: Nàng thật sự là lục sư muội của ta sao?

Thứ đang bò lổm ngổm trên đất là cái quái gì thế?

Không ai biết.

Đại đệ tử đứng bên cạnh Huyền Nguyên Tử, Liễu Như Tu nâng cằm, cố gắng khôi phục phong thái ngày thường, nghiêm túc đáp: “Hình như là một vị đệ tử?”

Hình như là vậy? Liễu Như Tu chậm rãi nghĩ.

Cũng không chắc trạng thái tinh thần như thế có còn được tính là người không, cần quan sát thêm đã.

Ở bên kia, nụ cười dịu dàng của Ngưng Quế chân nhân đông cứng trên mặt.

Hình tượng “sư tôn cao lãnh” của Uyên Như đạo quân dần dần nứt vỡ.

Hi Hòa Quân hiếm khi không giữ nổi nụ cười hòa nhã của mình.

Mộ Di Hòa nuốt khan một ngụm nước bọt, lần đầu tiên từ bỏ sự “ưu nhã” của bản thân.

Ngay cả Ngọc Ảnh Liên ban nãy còn đang xem trò vui, cũng tràn đầy chấn động.

Nói thật, Ngọc Ảnh Liên từng nghĩ vị lục sư muội tương lai này có lẽ sẽ hơi sáng tạo, nhưng nhưng…

Hắn ta làm sao ngờ được, vị lục sư muội tương lai này lại sáng tạo đến mức này cơ chứ!

Các phong chủ phía trên cùng đệ tử nội môn đã thế, đệ tử ngồi bên dưới cũng chẳng khá hơn là bao.

“Phụt---”

“Haha, nước trà ngươi phun ra không có nhiệt độ, chắc chắn ta đang nằm mơ…”

“Nói nhảm! Dĩ nhiên là không có nhiệt độ! Vì người bị phun vào không phải ngươi mà là ta!”

“Haha, đối thoại của các ngươi buồn cười thật đấy.”

“Tỉnh táo lại đi, sư huynh! Đừng để bản thân vặn vẹo như dáng vẻ của vị sư muội kia!”

Những phát ngôn tương tự cứ thế vang lên không dứt.

Có kẻ lỡ chân ngã sõng soài, có người run tay làm rơi chén trà, có kẻ vô ý phun nước trà lên người đồng môn phía trước… Tất cả những ai tận mắt chứng kiến cảnh tượng này đều cảm thấy tâm thần rạo rực.

Một loại ý nghĩa khác của sự… tâm… thần… chao… đảo.

Ngay cả Dịch Diệu chân nhân cũng trợn mắt há mồm.

Ban nãy ông ấy còn định cùng Thẩm Tuyết Chúc lý luận cho ra lẽ, bày ra dáng vẻ trưởng bối, vậy mà lúc này đã quên sạch những gì muốn nói, trong đầu chỉ còn một điệp khúc---

“Khà khà khà khà khà!"

… Cmn còn là một bức tranh động!

Mặc dù vui buồn của thế nhân chẳng hề tương thông, nhưng giờ phút này, bọn họ lại có chung một suy nghĩ---

Cmn, Hi Hòa Tông ta thanh cao nhã nhặn truyền thừa nghìn năm, rốt cuộc là thứ quỷ quái gì trà trộn vào đây vậy?

“Ta nói này, ừm, Thẩm Tuyết Chúc.”

Ngọc Ảnh Liên giọng run run truyền âm: “Cái thứ kia... Ý ta là lục sư muội, không, không phải... ý ta là… nàng thật sự là lục sư muội của ta sao?”

Ngọc Ảnh Liên lén nhìn qua, chỉ thấy Thẩm Tuyết Chúc hơi nhíu mày, dường như có chút khổ não.

Ngọc Ảnh Liên thở phào nhẹ nhõm: “Ngươi cũng đang cân nhắc phải không---”

“Đúng vậy.” Thẩm Tuyết Chúc vuốt thạch châu trên cổ tay, bắt đầu tính toán: “Bò thế này khó tránh khỏi làm đau tay, không biết trong kho phía sau núi còn đủ gấm Giao Nhân, có thể phủ kín đỉnh Vọng Thư phong hay không nữa…”

“... Khoan đã?” Ngọc Ảnh Liên tái mặt kinh hãi: “Ngươi không những không định ngăn cản, còn muốn tiếp tay cho giặc?”

Nghe giọng điệu này, Thẩm Tuyết Chúc còn định dung túng cho nàng bò khắp đỉnh phong chắc?

Thẩm Tuyết Chúc thản nhiên nói: “Nàng có sở thích này, cũng không gây hại đến ai, ta là sư huynh, vì sao phải ngăn cản?”

Thẩm Tuyết Chúc thật sự không cảm thấy đây là chuyện gì to tát.

Hồng Mông vạn tượng, đại đạo ba ngàn, ai quy định nhất định phải bước đi một cách tao nhã?

Chỉ cần không phạm quy, không làm tổn hại đến người khác, thì đi hay bò có gì khác nhau đâu chứ?

Ngọc Ảnh Liên vừa bị Ngu Già Tuyết đánh cho trọng thương, lại bị Thẩm Tuyết Chúc giáng thêm một cú bạo kích, cộng thêm việc không thể khống chế mà tự bổ não ra cảnh tượng kia, bên tai còn vang lên tiếng “khà khà khà" điên dại…

Ba cú liên hoàn, hắn ta hoàn toàn hóa đá.

Một lúc lâu sau, Ngọc Ảnh Liên nuốt nước bọt đầy khó khăn: “Ta công nhận rồi, từ nay ngươi chính là đại sư huynh của ta.”

Nếu làm đại sư huynh phải chịu đựng mấy thứ này…

Thế thì cứ để hắn ta làm một tên sư đệ tầm thường, cái gì cũng không cần suy nghĩ!