Bên kia.
Thấy chưởng môn và các trưởng lão đều im lặng, Dịch Diệu chân nhân càng cười đắc ý, đến mức bộ ria mép cũng khẽ rung động theo: "Lão phu biết trong các vị có người đang nghĩ đến quan hệ giữa Tuyên gia và lão phu. Nhưng tiến cử người tài không tránh thân thích. Các vị nhìn vào thủy kính mà xem, người đang dẫn đầu trên Hồng Mông quyển lúc này chẳng phải chính là Tuyên Dạ Dương sao?"
Chưởng môn vẫn chỉ cười ha hả vuốt râu: "Đúng vậy, đúng vậy."
Có Dịch Diệu chân nhân dẫn đầu, cộng thêm chưởng môn dường như không phản đối, một số đệ tử bên dưới cũng bắt đầu dao động, những kẻ tâm tư nông cạn không kìm được mà lên tiếng phụ họa.
"Dịch Diệu chân nhân nói đúng lắm! Tuyên công tử mười tuổi dẫn khí nhập thể, mười hai tuổi đã lên trúc cơ, nay mới mười tám mà đã là trúc cơ đỉnh phong!"
"Chẳng phải vậy sao, danh tiếng của Tuyên công tử vang vọng khắp nhân gian. Ngay cả biểu đệ của thím nhà phu quân con gái dì bảy của ta ở phàm trần cũng từng nghe qua!"
"Phải đấy, không hổ là xuất thân từ Tuyên gia nơi Dịch Diệu chân nhân từng sống, quả nhiên khác biệt!"
Phải biết, trong Hi Hòa tông có một danh xưng gọi là "Ngự Thất Phong".
"Ngự Thất Phong" này chính là Ngọc Cung phong của chưởng môn, Phá Thương phong của Dịch Diệu chân nhân, Vũ Qua phong của Uyên Như đạo quân, Quế Phách phong của Ngưng Quế chân nhân, Xích Luân phong của Huyền Nguyên Tử, Thiền Quyên phong của Vạn Nhận chân nhân và Vọng Thư phong của Thanh Vân Tử.
Dưới bảy phong này còn có vô số ngọn núi khác như Ngọc Cung, Ngọc Thố, Thanh Đồ, Tố Nga,... Bọn họ không ngừng tìm kiếm cơ hội, mong một ngày có thể chen chân vào "Ngự Thất Phong".
Lời tán dương của các đệ tử như nước tràn bờ, đẩy Dịch Diệu chân nhân lên tận mây xanh, ngay cả Vạn Nhận chân nhân cũng được tâng bốc theo.
Ngưng Quế chân nhân càng nghe sắc mặt càng thêm ôn hòa, từng chùm hoa quế sau lưng bỗng nở rộ, hương thơm ngào ngạt bay khắp nơi. Uyên Như đạo quân vô tình liếc qua, hoảng sợ đến mức quyển sách sau lưng cũng "soạt soạt soạt" lật loạn lên.
Nếu như lúc này Ngu Già Tuyết có mặt ở đây, chắc chắn nàng sẽ tấm tắc thán phục, năm đó lúc thầy chủ nhiệm đi kiểm tra giờ tự học buổi tối, đám học trò giả vờ chăm chú học hành cũng không thể đạt đến cảnh giới này!
Thấy kỳ khảo hạch nhập môn sắp biến thành một hồi tranh đấu công khai, chưởng môn Hi Hòa Quân hơi mím môi, đang định lên tiếng thì một tiếng cười khẽ bỗng vang lên.
Tiếng cười nhẹ nhàng thong dong, không hề mang theo ý chế giễu, nhưng lại dễ dàng phá vỡ bầu không khí sôi nổi giả tạo này, trở nên đặc biệt nổi bật.
Dịch Diệu chân nhân đang đắc ý, nghe thấy tiếng cười kia liền ngước mắt, giận dữ nói: "Phong chủ Vũ Qua phong cớ gì bật cười? Có phải cảm thấy lời lão phu vừa nói có chỗ nào không thỏa đáng?"
Uyên Như đạo quân nghe vậy, khẽ xoay chiếc bút ngọc lưu ly trong tay, nhẹ nhàng quét mắt nhìn Dịch Diệu, sau đó lại liếc sang vị đệ tử đứng bên trái mình, không nói thêm một lời.
Nhị đệ tử của Uyên Như đạo quân, Mộ Di Hòa lập tức hiểu ý.
Chỉ thấy Mộ Di Hòa tao nhã chỉnh lại tà áo, tao nhã bước lên một bước, tao nhã hành lễ với Dịch Diệu chân nhân, sau đó tao nhã mở miệng: "Phong chủ Phá Thương phong năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Có từng đọc sách, biết chữ, hiểu tiếng người chăng? Bình thường ăn uống thế nào? Có cần đệ tử mời Huyền Nguyên sư thúc tới khám chữa cho người một phen?"
Lời lẽ quanh co lòng vòng, nhưng lại cực kỳ tao nhã, khiến người nghe cảm giác như đầu óc bị tra tấn.
Dịch Diệu chân nhân đã bao năm rồi chưa bị mỉa mai thẳng thừng như vậy, phản ứng mất mấy giây, sau đó lập tức đập bàn quát lớn: "Tên tiểu bối nhà ngươi dám vô lễ!"
Khoan đã.
Dịch Diệu chân nhân chợt nhận ra điều gì đó.
Theo như lời của tên tiểu tử này, hình như tiếng cười lạnh ban nãy không phải do cái tên đáng ghét Uyên Như kia phát ra?
... Vậy là ai?
Dịch Diệu chân nhân thoáng cứng đờ, giống như cuộn phim cũ bị mắc kẹt, chậm rãi quay đầu lại.
Không chỉ có ông ấy, hầu như tất cả đệ tử đều vô thức ngoảnh lại nhìn---
Chỉ thấy người vừa đến khoác tuyết sam, bên ngoài phủ một lớp sa mỏng màu xanh nhạt. Mỗi bước đi, tà áo phất phơ tựa như khói mờ sương phủ, thoắt ẩn thoắt hiện như yêu hồn câu phách. Nhưng khi nhìn đến dung nhan thanh nhã thoát tục kia, lại khiến người ta có cảm giác, nếu trên đời thực sự có tiên nhân, thì e rằng cũng không thể nào siêu phàm thoát tục hơn người trước mắt.
Không biết từ lúc nào, hắn đã đứng phía sau chiếc ghế vốn để trống dành cho phong chủ Vọng Thư phong. Giờ phút này, đôi mắt hắn cong lên, mỉm cười nhìn mọi người.
Vạn dặm phong hoa đều hóa cốt, nhân gian khó có một tri âm.
Mọi người đều nhìn đến ngẩn ngơ, Chưởng môn Hi Hòa Quân là người đầu tiên hoàn hồn, vui vẻ vuốt râu: "Tuyết Chúc đến rồi à, mau qua bên này ngồi."
"Sư phụ Thanh Vân của con không có ở đây, vị trí phong chủ Vọng Thư phong này cứ để con ngồi đi!"
Những đệ tử có phản ứng nhanh nhất thoáng ngây ra.
Người này là... Thẩm Tuyết Chúc?
Người này chính là Thẩm Tuyết Chúc?
Mấy tên đệ tử vừa nãy lắm lời lập tức đưa mắt nhìn nhau đầy hoảng sợ, không dám hó hé thêm câu nào.