Xích Luân phong.
Phù sinh thiên kiếp tất có ngày, Xích Luân trường nhật dược hương minh.
Theo lý mà nói, đây đáng lẽ phải là một ngọn núi phong thanh cao cổ kính, dùng ánh sáng nhật nguyệt làm rực rỡ, chữa trị bách tính chúng sinh. Nhưng trớ trêu thay, phong chủ Xích Luân phong Huyền Nguyên Tử dù lòng dạ từ bi, hành y tế thế, nhưng bản thân lại vô cùng…
Phật hệ!
Ví dụ như lúc này, dưới sự thúc giục của đại đệ tử Liễu Như Tu, Huyền Nguyên Tử khẽ ậm ừ một tiếng, con mắt hé ra một đường nhỏ, miệng chưa kịp nói gì đã ngáp một cái đầy thật kiêu, sau đó...
“Ừ ừ ừ, ăn đi ăn đi, không chết được đâu.”
Liễu Như Tu: “... Sư phụ, bây giờ chúng ta không phải đang trị bệnh cứu người.”
Huyền Nguyên Tử: “Vậy đang làm gì?”
Liễu Như Tu: “Đang quan sát khảo hạch nhập môn của các tân đệ tử.”
Huyền Nguyên Tử lại ngáp thêm một cái, híp mắt nói: “Ừ ừ ừ, đều là những đứa trẻ ngoan cả, con quyết định đi.”
Liễu Như Tu: “...”
Trước sự hời hợt lấy lệ của sư phụ, Liễu Như Tu vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.
Là một y giả tu đạo trong hàng ngũ bút tu, Huyền Nguyên Tử xưa nay vốn có một trái tim rộng lớn đến mức khó tin.
Theo lời Huyền Nguyên Tử nói, nếu đã chọn làm y giả mà vẫn còn tính toán so đo, vậy chẳng phải sớm đã bị tức chết rồi sao?
Liễu Như Tu đành nhỏ giọng nói: “Trong số các đệ tử có thứ hạng cao, có một vài người rõ ràng đã định sẵn chỗ dựa, không phải ai cũng có thể lựa chọn.”
Huyền Nguyên Tử chẳng mấy bận tâm: “Vậy thì chọn trong số còn lại, kiểu gì cũng có người phù hợp.”
“Đệ tử của Xích Luân phong ta không cần tu vi quá cao, cũng chẳng cần ngộ tính tuyệt thế. So với những thứ đó, điều ta coi trọng nhất chính là tâm y cứu thế.”
Làm y giả, nếu không có một đạo tâm đủ kiên định, dù có tu vi thâm sâu, ngộ tính siêu phàm cũng chẳng để làm gì.
Nội môn đệ tử của Xích Luân phong nếu đem ra ngoài, không ai không phải là thiên chi kiêu tử được ca tụng là “thiên phú xuất chúng”. Nhưng những kẻ được tung hô là “thiên hạ đệ nhất", lại không phải ai cũng có thể bước trên con đường của y giả.
Sát tâm có thừa, nhân tâm lại không đủ.
Mà y đạo cần có, chính là một chút nhân tâm ấy.
Cứu thế bằng y thuật, giữ lòng bao dung, tâʍ đa͙σ thuần khiết trao đi mà không đánh mất, khi đó mới có thể đề bút nhập đạo, bước lên con đường y giả.
Liễu Như Tu khom người thi lễ, thần sắc càng thêm cung kính: “Đệ tử đã rõ.”
Bất cứ một tông môn nào cũng không thể thiếu y giả, mà trong Hi Hòa Tông, vì tất cả mọi người đều rất chú trọng bản thân, nên từ việc tâm ma quấy nhiễu cho đến chuyện bị lá cây cứa trúng tay, ai nấy đều thích lên Xích Luân phong chữa trị.
Nói đơn giản hơn, trong mắt đệ tử Xích Luân phong, trên dưới Hi Hòa Tông này không ai là không mắc bệnh.
Liễu Như Tu đang gấp rút tìm thêm nhân lực hỗ trợ, nếu không phải vì chút khí chất “cao nhã thanh quý” của Hi Hòa Tông còn sót lại trong người, hắn ta đã sớm đội bảng chữ to trên đầu với nội dung “Xích Luân phong bỏ hoàng kim chiêu mộ (đệ) tử”.
Liễu Như Tu suy nghĩ một chút, chỉ tay vào bóng dáng Ngu Già Tuyết trong thủy kính, thuật lại đơn giản chuyện vừa xảy ra rồi hỏi: “Sư phụ, người thấy vị đạo hữu này thế nào?”
Huyền Nguyên Tử chần chừ trong chốc lát.
Ông ấy nhớ lại cảnh tượng dưới chân núi hôm đó, chậm rãi nói: “Tâm tính không tồi, chỉ là…”
“Quá biết nhịn.”
Liễu Như Tu: “???”
Lời này là có ý gì?
Huyền Nguyên Tử không thèm để ý đến ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của đại đệ tử, chỉ chậm rãi vuốt râu, thuận tiện che miệng ngáp một cái.
“Con vẫn chưa nghe chuyện của Vô Thượng Kiếm Tông sao?”
Liễu Như Tu mờ mịt: “Sư phụ nói đến chuyện địa lao của Vô Thượng Kiếm Tông phát nổ?”
Suốt ngày bận rộn ở Xích Luân phong, hắn ta thực sự không có thời gian để hóng chuyện thiên hạ.
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của đại đệ tử vốn luôn trầm ổn, Huyền Nguyên Tử lập tức cảm thấy đắc ý.
Hiếm khi ông ấy không buồn ngủ, bèn sinh động kể lại cuộc trò chuyện mà ông ấy nghe được lúc lang thang dưới chân núi hôm ấy, tập trung nhấn mạnh bầu không khí lúc đó, sự kinh ngạc của mọi người, cũng như sự kiên định đầy nặng nề của Ngu Già Tuyết.
Đây quả thực là một câu chuyện khó thở!
Nếu bảo chính Ngu Già Tuyết tự kể lại chuyện này, độ tin cậy chỉ có năm mươi phần trăm, thì khi đổi thành một người luôn mang phong thái tiên phong đạo cốt như Huyền Nguyên Tử, độ tin cậy liền tăng lên hai trăm phần trăm.
Liễu Như Tu nghe mà đầu óc quay cuồng.
Hắn ta dao động qua lại giữa hai luồng suy nghĩ “Nhất định là giả! Vô Thượng Kiếm Tông sao có thể hoang đường như vậy?” và “Nhưng đây là lời của sư phụ…”, khiến đầu óc tạm thời đứng máy, chỉ có thể tự hỏi một cách máy móc.
Trước ánh mắt kinh ngạc đến đờ đẫn của đại đệ tử, Huyền Nguyên Tử nghiêm túc dạy bảo: “Haizzz, y giả dù rộng lượng, cũng phải có chút khí phách!”
Ví như tên nhóc họ Diệp kia nếu dám đến Xích Luân phong ăn… Ừm, dù Huyền Nguyên Tử ông ấy có hiền lành đến đâu, cũng phải bật dậy từ giường trong động phủ, bay xuống từ vách đá đỏ, nhảy ra từ giữa hồ nước---
Huyền Nguyên Tử trầm tư một lát, sau đó nghiêm túc nói: “Là đại đệ tử của Xích Luân phong, con tất nhiên phải ra mặt...”
Liễu Như Tu: “?!”
Cả người hắn ta chấn động, hiếm hoi lắm mới cắt ngang lời sư phụ, mạnh mẽ nói: “Sư phụ, chuyện này đệ tử không làm được!”
Huyền Nguyên Tử nhíu mày: “Có gì mà không làm được?”
Liễu Như Tu: “Chuyện này, đệ tử thực sự không làm được!”
“Được rồi.” Huyền Nguyên Tử ghét bỏ liếc hắn ta một cái: “Vậy để vi sư tự mình ra tay.”
Liễu Như Tu tưởng tượng ra cảnh tượng đó, tâm lý gần như sụp đổ: “Còn mong sư phụ suy xét cẩn thận!”
Bị giọng điệu tuyệt vọng của đại đệ tử làm cho sững người, Huyền Nguyên Tử đầy nghi hoặc: “Hôm nay con làm sao thế? Rốt cuộc có gì mà không làm được? Từ nhỏ con đã lớn lên ở Xích Luân phong, chẳng lẽ chưa từng thấy vi sư dùng hồ lô ném người?”
"Hồ lô" trong miệng ông ấy chính là chỉ hồn ấn.
Mà lúc này, một cái hồ lô lớn lơ lửng ngay phía sau Huyền Nguyên Tử, cùng ông ấy chăm chú nhìn Liễu Như Tu.
“...”
“... Ừm, cũng không có gì là không thể, là đệ tử nghĩ nhiều, có chút hiểu lầm thôi ạ.”
Còn hiểu lầm điều gì... cả đời này sư phụ cũng đừng nên biết!