Ngu Già Tuyết cũng không phải hoàn toàn không để tâm như hệ thống nghĩ.
Nàng vẫn nghiêm túc quan sát nơi mà về sau có lẽ bản thân sẽ phải sinh sống lâu dài.
Trước tiên, địa thế của Hi Hòa tông quả thực vô cùng tuyệt diệu.
Chỉ liếc mắt vài lần, nàng đã có thể đưa ra kết luận.
Không giống như Vô Thượng Kiếm Tông mang vẻ cổ kính trang nghiêm, khắp chốn đều theo đuổi sự quy mô nhưng thực chất lại toát lên nét nghèo nàn túng thiếu, cảnh sắc của Hi Hòa tông lại tinh xảo hơn hẳn. Mỗi bước một đình đài, đâu đâu cũng là phong cảnh tuyệt mỹ, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Ngay cả nơi bọn họ đang đứng, chỉ cần hơi hít nhẹ một cái, cũng có thể ngửi thấy hương quế thoang thoảng trong không khí.
Núi non trùng điệp, khe suối róc rách, chim lạ hoa kỳ, tao nhã thanh tịnh.
Tinh tế! Quả là một tông môn tinh tế!
Trong lòng tràn đầy mãn nguyện, nàng cảm thấy người thanh nhã chú trọng phẩm vị như mình, đương nhiên phải ở một nơi tinh tế như thế này mới đúng!
[……???]
Nghe thấy âm thanh "xè xè" của dòng điện từ hệ thống, nàng không khỏi kinh ngạc.
"Ngươi không phải tăng ca sao? Sao còn chưa đi? Hệ thống đi trễ có bị trừ điện lượng không?"
Hệ thống: ? Ngu Gia Tuyết ngươi ¥#@$¥&*
Nội bộ tự động chặn hết lời trong lòng của hệ thống. Ngu Gia Tuyết không buồn để ý nữa, tập trung nhìn về hai vị nội môn đệ tử trên đài.
Nam đệ tử tên là Đỗ Song Tiêu, sau lưng lơ lửng một quyển cổ thư khổng lồ, thoạt nhìn chẳng khác nào cổ tịch hóa nhân, đứng sừng sững trên đài.
Giọng hắn ta trầm ổn: "… Ải này gọi là "Hồng Mông Quyển". Hồng Mông đại đạo mênh mông vô tận, trắc trở khó khăn đương nhiên là điều tất yếu, chúng ta…"
Cùng với tiếng nói của hắn ta, quyển cổ thư sau lưng cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Quyển sách cổ này dùng giấy tuyên hoàng kim úa màu thời gian, phía trên có từng dòng chữ mực đen chảy xuôi, nhưng mực này lại không phải màu đen thuần túy bình thường, mà dưới ánh dương, lại như dải lưu quang lấp lánh, diễm lệ vô cùng, khiến người không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.
Tuyệt vời! Đúng là giả vờ cao thâm đến mức không chút dấu vết mà!
Ngu Già Tuyết vô cùng kích động.
Hệ thống rất hài lòng với phản ứng kinh ngạc chẳng khác nào nhà quê lên phố của nàng, cảm thấy rốt cuộc cũng lấy lại được thể diện.
[Đây chính là thứ danh chấn Hi Hòa tông…] Hồn Ấn!
"Đây chính là màu đen rực rỡ mà ta luôn tìm kiếm!"
Nàng chắp tay, kích động nói: "Còn nói cái gì mà ‘trên đời này không có màu đen rực rỡ’ chứ? Ta biết ngay năm đó bọn họ chỉ đang qua loa lấy lệ với ta mà thôi!"
Ngay sau đó, giọng nàng tràn đầy hâm mộ: "Không hổ là Hi Hòa tông chuyên đào tạo bút tu, quả thực chuyên nghiệp--- Này, Tiểu Linh, tổ tông của ngươi cũng muốn học cái này!"
Hệ thống: ?!
Nó gọi nàng là tiểu tổ tông chỉ là vạn bất đắc dĩ khi tình thế cấp bách, chứ tuyệt đối không có ý định thừa nhận mối quan hệ tổ tông này!
"Chuyện này không quan trọng." Nàng phất tay, ánh mắt tràn đầy khát vọng: "Quan trọng là ta muốn học cái này! Thực sự quá hợp với ta rồi!"
Người tinh tế, dùng sắc tinh tế, ở chốn tinh tế.
— Một họa sư đầy tinh tế như nàng, đương nhiên phải ở một tông môn cũng tinh tế như thế này!
Tuyệt phối!
Trong mắt nàng tràn đầy ao ước, càng nhìn càng hài lòng.
Hi Hòa tông, quả nhiên không tệ!
Mang theo tâm trạng tốt đẹp ấy, nàng cẩn thận nghiền ngẫm nội dung của vòng khảo hạch đầu tiên trong lòng, lại nghe đệ tử ngoại môn nhắc lại quy tắc sau khi Đỗ Song Tiêu và Si Lộ Chi giảng xong, lập tức nở một nụ cười đầy tự tin.
Cái gì mà "Hồng Mông Quyển" chứ? Ha, chẳng phải chỉ là phiên bản "Đăng Tiên Giai" trong mấy truyện tu tiên thường thấy thôi sao?
Ai mà chưa từng đọc tiểu thuyết tiên hiệp rồi tưởng tượng, nếu bản thân trở thành nhân vật chính thì sẽ làm thế nào? Đặc biệt là tình tiết kinh điển "Đăng Tiên Giai, Vấn Đạo Đồ", trong mười quyển sách nàng đọc thì có tám quyển nhắc tới đoạn này.
Dù cho mô típ này đã cũ kỹ đến mức có phần sáo mòn, nhưng không thể phủ nhận, người ta vẫn cứ thích!
Đặc biệt là những kẻ đam mê phô trương như Ngu Già Tuyết!
Xin hỏi, có ai chưa từng muốn tự mình trải nghiệm khảo hạch này?
Có ai chưa từng muốn giành hạng nhất, áp đảo quần hùng, đoạt lấy vị trí đầu bảng?
Có ai chưa từng ôm mộng trung nhị chứ!