Lời nói vô tư của đứa trẻ đâm thẳng vào lục phủ ngũ tạng.
Thế nhân thường nói tử hình là đại tội, hóa ra trên đời này còn có quả đắng đau khổ hơn gấp bội lần so với đao nhọn róc da róc thịt.
Mai Hạc Đình ôm đứa nhỏ, chậm rãi khuyên giải: “Bảo Nha tính sai rồi, mẫu thân yêu thương con nhất trên đời, chỉ là trước kia phụ thân... làm sai quá nhiều chuyện.”
Bảo Nha làm sai sẽ bị phạt đến từ đường chép sách.
Vậy còn hắn?
Hắn phải làm như thế nào mới có thể bù đắp những năm tháng nàng chịu ủy khuất đây?
“Phụ thân.” Nội tâm Mai Dự vẫn rất kính trọng phụ thân, vì kiêng kị trưởng giả* nên hắn ta chỉ đành đi qua, nắm tay Bảo Nha: “Nghe nói mẫu thân ‘nhiễm phong hàn’ đã ngủ rồi, con và tiểu muội có thể vào thăm hay không?”
Mai Hạc Đình gật đầu buông tay ra, lau nước mắt cho Bảo Nha, đến khi nhìn thiếu niên dắt Bảo Nha rời đi, hắn mới trầm mặc quay trở lại đứng dưới cửa sổ.
Yên lặng trông chừng nàng.
Từng áng mây lớn như đống lửa thiêu cháy giữa trời không.
Chạng vạng tối.
Mai Dự dẫn Bảo Nha vào trong phòng, còn mình ở lại gian ngoài, truy hỏi thị nữ xem thái y nói như thế nào, yên lặng canh giữ đến khi trời tối hẳn rồi mới rời đi.
Bảo Nha không có nhiều kiêng kỵ như nam tử, sau khi phát hiện a nương đã ngủ thϊếp đi, tiểu cô nương lén lút lau khóe mắt, không khóc không nháo bò lên giường, co mình lại bên cạnh Tuyên Minh Châu, gối lên mu bàn tay nàng, làm bạn với a nương.
Thôi ma ma thương xót Trưởng Công chúa như thế nào thì cũng đau lòng thay cho tiểu thư như thế ấy. Ma ma ôn nhu dỗ dành con bé, nói rằng sau khi Công chúa tỉnh ngủ sẽ khỏi bệnh, sau đó lại bưng tới một đĩa trái cây, bên trong là điểm tâm mà bình thường tiểu thư rất thích ăn nhưng ma ma không cho ăn nhiều.
Bảo Nha còn không thèm nhìn lấy một lần.
“A nương đang không khỏe, Bảo Nha phải ở đây với nương.”
Con bé nhẹ giọng lên tiếng, bàn tay nhỏ thò vào trong chăn, yên lặng nắm lấy bàn tay hơi lạnh kia, bất tri bất giác ngủ thϊếp đi.
Trăng non treo trên đầu cành, đèn đá hai bên đình viện đã được thắp sáng, đèn l*иg dưới mái hiên cũng được treo lên. Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, chỉ có một bóng dáng vẫn luôn bất động, giống như một khối đá câm lặng.
Từ chạng vạng đến lúc tối mịt, Mai Hạc Đình không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Đến sau nửa đêm, hắn hơi khuỵu gối xuống, bất giác chìm vào giấc mộng, bước vào không gian vô biên vô hạn mờ mịt.
Hắn có dự cảm hoảng hốt, sợ hãi.
Không biết mình sẽ gặp nàng như thế nào, không biết khi đôi mắt kia nhìn về phía mình sẽ mang theo oán hận không thể tiêu tan hay là lạnh lùng không thèm nhìn tới.
Hắn tình nguyện là vế phía trước.
Nhưng lần này chỉ có bóng lưng mặc hồng y, một mình đứng trong cơn bão tuyết lớn.
Nàng đưa lưng về phía hắn, kiên quyết mà tiêu sái, bước từng bước nhanh hơn, dần dần giống như muốn bay lên, tà váy đỏ tươi phấp phới như ngọn lửa làm tan chảy lớp băng tuyết quanh thân.
Cho dù thiên địa có đảo lộn thì nữ tử này cũng chẳng hề sợ hãi, tiếp tục đi về phía trước, mặc cho người phía sau có gọi thế nào thì nàng cũng không hề quay đầu lại.
Mai Hạc Đình đột nhiên tỉnh giấc.
Trong điện có người hô lên: “Điện hạ tỉnh rồi!”
Tuyên Minh Châu mơ một giấc mộng vô cùng ly kỳ.
Nàng mơ thấy mình mặc áo choàng nhung đỏ thẫm thời niên thiếu, một mình chạy trên tuyết, không biết mình sẽ đi đâu, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất là phải chạy đi, bỏ lại mọi thứ phía sau.
Nàng biết nơi Bắc Yến lạnh lẽo có một loại động vật gọi là hươu bào, dân bản địa hay gọi nó là hươu bào ngốc, khi tuyết bắt đầu rơi là nó sẽ chạy như điên trong rừng. Nhớ năm đó khi Yến Vương dâng tặng, nàng từng nếm qua thịt hươu bào nướng… giờ lại liên tưởng tới nó khiến nàng có chút buồn bực.
Nói nàng rộng lượng quả không sai, bị người ta chọc giận phun ra một ngụm máu lớn, vậy mà sau khi tỉnh lại không hoảng hốt dù chỉ một chút, thậm chí còn có lòng dạ thanh thản suy nghĩ hươu bào ngốc không ngốc tí nào.
Chỉ là cảm giác vô lực, đau nhức trên cơ thể đã nhắc nhở nàng đây không phải là một giấc mộng, xiềng xích nơi âm tào địa ngục lại cách nàng gần hơn một bước rồi.
Ánh mắt nữ tử dần trở nên bình tĩnh hơn. Nàng khẽ cựa quậy cơ thể, bấy giờ mới phát hiện bên cạnh là đứa nhỏ nằm ngoan một góc.
Động tác động đậy khiến tiểu tử kia cũng tỉnh lại, con bé dụi mắt, kinh hỉ kêu lên một tiếng.
“Sao nha đầu con lại ở đây?” Tuyên Minh Châu dịu dàng hỏi han, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, nhẹ nhéo đầu mũi Bảo Nha.
Trong nụ cười lại có chút lo lắng.
Cũng may Hoằng Nhi nghe được động tĩnh lập tức vén rèm đi vào, thấy điện hạ đã tỉnh lại, trong lòng thầm cảm tạ trời đất. Nàng ấy biết điều điện hạ lo lắng đầu tiên là gì nên vội vàng giải đáp nghi vấn:
“Đại công tử đã kể lại chuyện điện hạ bị ‘nhiễm phong hàn’ cho tiểu thư nghe nên cả đêm qua tiểu thư đều ở đây, chúng nô tỳ khuyên không được. May là điện hạ đã tỉnh rồi, hiện tại người cảm thấy như thế nào, có cần phải gọi Chu thái y đến kê thêm đơn thuốc không? Điện hạ muốn ăn gì lót dạ không, để nô tỳ đi gọi phòng bếp chuẩn bị.”
Nàng ấy cố tình nói lảng sang việc khác nhưng Tuyên Minh Châu vẫn hiểu được vấn đề, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Bảo Nha đã tập tễnh đứng lên trên chăn, nhẹ nhàng ôm lấy cổ a nương.
Đôi mắt con bé vẫn còn hơi sưng, hàng lông mi dài mềm mại khẽ chớp, nhỏ nhẹ nói: “A nương đã khỏe hơn chưa?... Bảo Nha biết cả rồi, a nương không cần phụ thân nữa… nhưng không sao cả, Bảo Nha sẽ ngoan ngoãn đi theo a nương.”
Thấy ánh mắt điện hạ lại ảm đạm đi vài phần, Hoằng Nhi đỡ trán nói: “Điện hạ, đây cũng là đại công tử nói.”
Tuyên Minh Châu nghe vậy lại càng tự trách bản thân hơn, ngày đó là do nàng nghiêm trọng hóa vấn đề quá mức, dọa Dự Nhi hoảng sợ, làm khó hài tử phải chu toàn vì nàng đến mức này.
Nàng nuôi dưỡng Bảo Nha từ nhỏ tới lớn, sao lại không nhìn ra được nỗi sợ hãi trong nội tâm đứa nhỏ. Suy nghĩ của trẻ con thường rất đơn giản, vì phụ mẫu hòa ly nên nó sẽ cảm thấy mình là đứa nhỏ không hoàn chỉnh, không phải con bé không cần phụ thân nhưng nó vốn thân cận với mẫu thân hơn, thế nên con bé mới muốn dùng loại phương thức này để làm mẫu thân yên tâm.
Nữ nhi càng hiểu chuyện thì Tuyên Minh Châu càng sinh lòng áy náy, nhưng cuộc sống vốn là thế, vẫn phải tươi cười cho qua. Rốt cuộc nàng phải che giấu sự chua xót trong lòng, suy nghĩ hồi lâu, nàng cố ý nhíu mày:
“Ừm, ta không thích bảo bảo ngoan ngoãn quá đâu, ta muốn nữ nhi hoạt náo hơn một chút mới tốt.”
Bảo Nha ngẩn ngơ một lát, sau đó mặt mày sáng ngời hẳn lên: “Con, con, con!”
Dường như Bảo Nha đã có sức sống hơn hẳn, lập tức cướp lời: “Con hoạt náo nhất luôn, không tin nương có thể đi hỏi đại ca xem.”
“Đại ca à.” Tuyên Minh Châu dần dần hồi phục lại, màu môi vẫn còn trắng bệch. Thế nhưng sau khi phun ngụm máu kia ra, chẳng biết vì sao nàng lại cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, còn dư sức lực dỗ dành nữ nhi: “Từ khi nào mà Bảo Nha nhà ta lại ngoan như vậy?”
Tiểu cô nương thông minh lập tức phản ứng lại, giãy dụa chơi xấu: “Không phải, không phải, là Mai đại! Người ta có gọi hắn là đại ca đâu.”
Tuyên Minh Châu cười khẽ, đột nhiên nàng rất muốn học cách sủng ái nữ nhi, không cần nói lý lẽ của phụ hoàng, tính tình con bé hoạt bát, đáng yêu như vậy, không cần hiểu chuyện quá sớm làm gì.
Công chúa không có vấn đề gì là tốt rồi, đám thuộc hạ chỉ mong Công chúa bình an mạnh khỏe. Hoằng Nhi thật sự bội phục điện hạ, hôm qua khi tiểu thư tới đây còn chẳng nở nụ cười lần nào, dáng vẻ cực kỳ đáng thương, cũng may hôm nay, sau cơn mưa trời lại sáng.
Có tiểu thư ở đây bầu bạn với Công chúa, đám nô tỳ cũng không tiện chen ngang, yên lặng hầu hạ Công chúa rửa mặt, truyền thiện, hầu thuốc.
Tuyên Minh Châu thừa dịp hỏi chuyện về Tư Thiên Đài và Vương phủ, sau khi biết được hai bên đó đang loạn hơn cả cào cào, tâm tình nàng vui vẻ hẳn lên. Nhưng lúc nhìn thấy chén thuốc kia, hàng lông mày lại nhíu chặt.
“Ta ngửi mùi này có hơi khó chịu… Tỷ tỷ tốt của ta ơi, ta mới tỉnh lại xong, dạ dày trống rỗng chẳng có cái gì, hay là miễn uống thuốc đi được không.”
Người sinh bệnh luôn đặc biệt thích làm nũng chơi xấu, huống chi nếu Trưởng Công chúa dùng giọng nói mềm mại kia thì đó chính là lời đường mật ngọt ngào, đến cả Hoằng Nhi cũng suýt nữa không chống đỡ được.
Nhưng hôm qua Chu thái y biết được việc điện hạ không tuân theo lời dặn dò của thái y, tức giận đến như vậy, đương nhiên nàng ấy sẽ không dám lấy thân thể Công chúa ra để đùa giỡn nữa.
Tuyên Minh Châu thở dài, che tay bên tai Bảo Nha, nhỏ giọng mưu đồ với con bé.
“Vâng ạ!” Bảo Nha nghe xong bèn nháy mắt mấy cái với Hoằng Nhi, nhân lúc Hoằng Nhi không để ý, Bảo Nha bưng bát thuốc lên, tưới vào bồn lan xuân trên bàn.
Hoằng Nhi trợn mắt há hốc mồm.
Bảo Nha cũng không thích uống thuốc đắng, nếu nó nhiễm phong hàn thì nó sẽ uống canh nóng, ngủ đủ giấc điều dưỡng. Từ bụng ta suy ra bụng người, Bảo Nha cảm thấy mẫu thân uống ít đi một chén thuốc cũng không có vấn đề không lớn, sau khi đổ thuốc xong còn giả vờ dặn dò:
“A nương nhớ uống nhiều nước ấm nha.”
Rồi con bé quay mặt, vô cùng nhu thuận nói với Hoằng Nhi rằng: “Hoằng di đừng báo lại với ma ma nhé, nếu không ta và a nương đều bị mắng.”
Tâm tính đứa nhỏ vốn rất dẻo dai, là thứ mà tiểu hài tử cùng tuổi chẳng bao giờ có. Cho dù có gặp chuyện thương tâm thế nào thì chỉ cần khóc một hồi, ngủ một giấc, rất nhanh nó đã tiếp nhận hiện thực, khôi phục như lúc ban đầu.
Hoằng Nhi than nhẹ một tiếng, tâm phục khẩu phục mẫu thân và nhi nữ nhà này.
Có đôi khi nàng ấy thật không biết là tiểu thư kế thừa tính tình thời thơ ấu của điện hạ, hay là điện hạ học được sự xảo quyệt của tiểu thư.
Cách cửa sổ nghe thấy tiếng cười nói truyền ra, Mai Hạc Đình vốn luôn cau mày suốt cả đêm mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hắn chống đầu gối cứng ngắc đứng lên, nhìn qua ô cửa sổ nho nhỏ, xoay người đi qua hành lang dài.
Hắn lại hành động theo thói quen đi về phía thư phòng của mình, lúc đi được nửa đường mới tỉnh táo lại, đứng yên tại chỗ một lát rồi mới chuyển hướng đi về phía Thanh Quân Hiên nơi Mai Dự và Mai Hành đang ở, định mượn tịnh thất của chúng nó để tắm gội.
Nào ngờ, trong phủ không còn bộ y phục nào cho hắn nữa.
Tất cả đồ dùng liên quan đến hắn đều đã được tiêu hủy.
Hắn giống như một vị khách không mời mà đến, trên người chỉ có bộ trung y đơn bạc, làn da càng thêm trắng bệch, lạnh lẽo, bọt nước từ lọn tóc nhỏ xuống thấm ướt áo vải trên vai.
Mai Hạc Đình thất thần nhìn chằm chằm vào bộ y phục bẩn đặt trên giá treo.
Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không mặc lại y phục đã thay ra.
Nhưng hiện giờ, hắn còn lựa chọn nào khác sao.
Y phục giặt xong vẫn có thể mặc lại được mà.
“Đại công tử, ngài có ở trong phòng không?”
Bên ngoài mơ hồ truyền đến một giọng nói dịu dàng, sắc mặt Mai Hạc Đình bỗng nhiên lạnh lẽo hẳn xuống.
Sau khi Mai Dự dẫn đường cho phụ thân đến phòng tắm, trong lòng hắn ta vẫn lo lắng không yên, định bụng ngồi ngoài đọc sách, chờ đợi phụ thân.
Lúc nghe thấy tiếng mở cửa, thấy dưới đình là Trương Giáp Niên, sắc mặt Mai đại công tử lập tức trầm xuống.
“Đám hạ nhân làm việc kiểu gì vậy, sao lại để người ngoài bước vào trong viện của ta!”
Hắn ta lớn tiếng gọi ba, bốn gã sai vặt tới, Trương Giáp Niên bị người ta áp giải, tỏ vẻ đáng thương cầm đèn giấy hình hoa sen kia lên:
“Thỉnh đại công tử thứ cho tiểu nhân thất lễ! Hôm qua tiểu nhân nghe nói Trưởng Công chúa điện hạ bị bệnh, không dám biểu đạt tâm tư, cũng không dám tự chủ thả hoa đăng mong cầu bình an vì điện hạ. Dù sao đây chỉ là tấm lòng ít ỏi của hạ nhân, sợ không lọt vào mắt xanh của quý chủ, mà giờ tiểu nhân cũng không tiện đi lại, không biết đại công tử có thể hay không…”
“Không thể.” Mai Dự càng nghe càng tức giận, cái gì mà mong cầu bình an cho điện hạ, cầu bình an cần phải vào viện của hắn ta ư?
Mai Dự không dám xen vào việc riêng của mẫu thân, chỉ là hắn ta vốn chướng mắt những kẻ lợi dụng chút tư sắc, chẳng có phong thái tao nhã, đường hoàng của nam nhân, chẳng lẽ y cứ thích phó mặc bản thân như dây leo quấn quanh gia chủ mãi như vậy sao?
“Ta cho ngươi đúng ba giây, lập tức cút khỏi đây ngay! Ngươi có tin nếu ngươi không đi thì ta sẽ đá ngươi ra khỏi viện luôn hay không?”
Tính tình thiếu niên vốn ngông cuồng, không nói lý lẽ. May đó là Mai Dự, nếu để phụ thân nhìn thấy thì hừ, một cước thôi ư? Xương cốt toàn thân không nát bét mới là lạ!
Đang nghĩ ngợi, phía sau chợt xuất hiện cảm giác lạnh lẽo.
Mai Dự thầm nghĩ có việc không ổn, dùng hết can đảm quay đầu lại.
Quả nhiên Mai Hạc Đình đang đứng trên bậc thang, thâm trầm nhìn về phía này.
Mai Dự hoàn toàn không còn bộ dáng kiêu căng như vừa rồi, cẩn thận lùi sang bên cạnh. Mai Hạc Đình cũng không tức giận như hắn ta tưởng tượng, hắn chỉ rũ mắt, lẳng lặng nhìn đèn hoa trong tay Trương Giáp Niên.
Có thể so sánh với đèn giấy tinh xảo, rõ ràng y đã tốn không ít tâm tư.
Lông mi dài rũ xuống che khuất tầm mắt: “Có y phục sạch sẽ không?”
Vết thương ở chân Trương Giáp Niên mới khá hơn chưa bao lâu, lúc nhìn thấy kẻ tiền nhiệm, bắp chân y hơi co rút lại, ngây người thật lâu vẫn không thể tin được những lời hắn vừa nói, hồi lâu sau mới hoảng loạn gật đầu:
“A… có, không, tiểu nhân không dám. Chủ công, không phải, thân phận đại nhân quý trọng…”
“Phụ thân cứ mặc y phục của con đi!”
Mai Dự không nhịn được nữa. Cho dù thân phận của phụ thân không thích hợp ở trong phủ nữa nhưng dù sao hắn cũng là mệnh quan triều đình, sao có thể mặc đồ của mấy con hát được.
Mai Hạc Đình không trả lời, ấn vai thiếu niên xù lông kia một cái, đi tới bên cạnh Trương Giáo Niên, lại nhìn thêm vài lần đèn sen trong tay y.
Trương Giáp Niên thụ sủng nhược kinh, vui vẻ tìm kiếm một bộ áo cổ tròn màu trắng giao cho Mai đại nhân.
Mai Hạc Đình yên lặng mặc y phục, trở về Minh Cao Uyển.
“Đại nhân!” Trương Giáp Niên nhìn bóng lưng không chút do dự rời đi, con ngươi đảo quanh, ma xui quỷ khiến nói: “Ngày đó, tiểu nhân và điện hạ ở trong phòng chỉ nói chuyện bình thường mà thôi, không dám vượt quá quy củ.”
“Tấn Minh năm thứ hai mươi chín.” Nam nhân dừng bước, không quay đầu lại: “Ngươi bị gia tộc của thúc thúc tính kế rơi vào tay kẻ môi giới, vì chạy trốn nên đã đẩy nha lang Lâm Tam xuống giếng… ngươi có muốn biết, người nọ còn sống hay chết không?”
Tay chân Trương Giáp Niên chợt lạnh như băng.
Quả thật thủ đoạn điều tra của Đại Lý Tự không khiến người ta thất vọng bao giờ.
Mai Hạc Đình cất bước rời đi, giọng nói trầm thấp như bàn tay dần siết chặt cổ y: “Muốn sống thì phải an phận thủ thường.”
Hô hấp Trương Giáp Niên chợt ngưng bặt, lúc tỉnh táo lại, y còn tưởng khí phách áp bức như ma quỷ kia chỉ là ảo giác mà thôi.
Người trong Minh Cao Uyển vừa mới ăn xong bữa sáng, Bảo Nha cầm khăn rụt rè lau sạch khóe miệng, chuyển sang đòi ăn canh lá sen trưa nay.
Tuyên Minh Châu không nói một lời nghĩa là đồng ý. Bảo Nha hứa sẽ dùng cơm trưa với mẫu thân xong mới hài lòng đi ra.
“Phụ thân.”
Bảo Nha nhìn thấy Mai Hạc Đình, thân ảnh nho nhỏ chạy tới, ngoan ngoãn ôm lấy hắn như đêm qua, hé miệng nhỏ giọng nói: “A nương cho phụ thân vào đó.”
Ánh mắt Mai Hạc Đình ngẩn ra.
Minh Châu dự đoán không sai lệch chút nào, nàng biết chắc sau khi hắn biết được chuyện này sẽ muốn gặp nàng cho bằng được.
Vậy hắn hiểu nàng đến nhường nào đây?
Mai Hạc Đình sờ đầu nữ nhi, muốn nặn ra chút thần sắc ôn hòa nhưng khóe miệng lại nặng như đổ chì.
Đám tỳ tử hầu hạ bên cạnh Trưởng Công chúa thấy tinh thần vị phò mã tiền nhiệm sa sút như vậy, trong lòng bọn họ đều âm thầm thở dài một hơi: Đúng là oan nghiệt, lúc trước Trưởng Công chúa một lòng vì hắn, mặc dù cô gia ít nói nhưng vẫn phong độ không đổi. Ai bảo hắn không biết quý trọng Công chúa, hiện giờ lại giống như bảo ngọc rơi trong đống tàn tro, chẳng còn chút hào quang nào nữa.
Oán trách được ai đây.
Trong lòng thầm nghĩ là vậy nhưng rèm phải kéo ra, Mai Hạc Đình bước vào cửa đi tới bình phong, bên trong chợt truyền ra một tiếng: “Đứng đó đi.”
Bước chân Mai Hạc Đình hơi ngừng lại, bóng hình trên tấm bình phong phác họa ra thân ảnh uyển chuyển, yểu điệu.
Cho dù đã gần như vậy, hắn vẫn không tài nào thấy được dung nhan xa vời trong giấc mộng kia.
Hắn không làm trái lời nàng, nghe lời đứng tại chỗ, hạ giọng hỏi nhỏ: “Sức khỏe thế nào rồi, đã uống thuốc chưa?”
Tuyên Minh Châu dựa vào giường quý phi, không lập tức để ý tới hắn mà lật mở quyển hoàng lịch trong tay. Qua một hồi lâu, nàng mới lười biếng nói: “Mai thị tử.”
Mai Hạc Đình nghe thấy âm thanh này, lập tức nhớ lại cảnh tượng hôm qua lúc nàng ngất đi ngay trước mắt mình, dù hắn có gọi nàng thế nào thì nàng vẫn nhắm chặt mắt, thế giới của hắn như sắp sụp đổ, trước mặt toàn là màu đỏ tươi bắt mắt.
Hắn nói: “Tội của ta đáng chết vạn lần.”
Nàng mắc bệnh nan y mà đến hôm nay hắn mới biết, là tội đáng chết vạn lần.
Hắn cũng từng nghi ngờ, từng đến Thái y sở điều tra bệnh án, nhưng thấy không có việc gì lại bỏ qua, là tội đáng chết vạn lần.
Phá án điều tra nghi vấn vốn là công việc của hắn, chút biến hóa rất nhỏ của người bên gối lại chẳng thèm quan tâm, uổng công làm phu thê suốt bao nhiêu năm nay, là tội đáng chết vạn lần.
Để thê tử kết tóc một mình gánh vác mọi chuyện, hắn không thể san sẻ với nàng, là tội đáng chết vạn lần.
Thân mang vạn tội, có chết cũng không oan. Nhưng đền mạng cũng chẳng thể hóa giải được nỗi âu lo trong lòng nàng.
Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, hắn giống như người chết đuối nắm chặt cọng rơm cuối cùng, ngẩng mặt nhìn bình phong kia, lớn tiếng cam đoan với nàng rằng:
“Minh Châu đừng sợ, ta nhất định sẽ tìm ra phương thuốc tốt, sẽ không để nàng gặp chuyện, tuyệt đối sẽ không…”
Nếu đổi lại là ngày mùng tám, chính miệng hắn nói ra những lời này thì chắc Tuyên Minh Châu sẽ có được chút dũng khí từ trong nỗi sợ hãi không tên kia.
Nhưng rất nhiều chuyện đã qua.
Hiện tại nàng không cần nữa.
Tuyên Minh Châu ung dung xiên hạt lựu ngậm trong miệng, hương vị chua ngọt ngập tràn hơi thở khiến nàng vô cùng thỏa mãn, tiếp tục hưởng thụ.
Hoằng Nhi đứng bên liền lên tiếng: “Nàng là ai, ta là ai? Đại nhân cẩn trọng cho! Phương danh của điện hạ há có thể cho ngoại thần gọi thẳng như thế.”
Ngoại thần.
Mai Hạc Đình siết chặt bàn tay, đau đớn nghiến chặt hàm răng.
Tuyên Minh Châu không chút để ý tiếp lời: “Mai khanh nói quá lời rồi, ta sinh bệnh có liên quan gì đến ngươi, ngươi cũng không cần để trong lòng. Cái gì mà tội của ta đáng chết vạn lần chứ, ta không muốn phủ Công chúa biến thành biển máu tanh đâu.”
Nàng phân chia rõ ràng ranh giới: “Theo lý, ngoại thần yết kiến bổn cung phải tuân theo quy củ, chỉ là nể tình khanh gia vất vả vì nước, bổn cung không so đo tiểu tiết với ngươi. Hôm qua ngươi làm càn trước mặt bổn cung, thế nhưng nghe ma ma kể ngươi vì bổn cung đút thuốc hầu hạ tận tâm, vậy coi như công tội tương đương.”
Ngừng một lát, nàng chuyển đề tài: “Chỉ là phủ Trưởng Công chúa không phải là nơi mà ngươi nên tới, ngày sau còn dám tái phạm thì đương nhiên bổn cung sẽ không dung thứ. Nếu ngươi muốn gặp Bảo Nha, được, bổn cung cũng không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi, có thể dẫn con bé đến phủ của ngươi. Thế nhưng ngươi phải gửi thiệp mời hỏi ý bổn cung trước, bên cạnh Bảo Nha phải luôn có nha hoàn trông chừng, cũng không thể ngủ lại đó.”
“À, ta đã nghe chuyện ngươi dâng sớ định tội ta về việc phá hoại Tư Thiên Đài, vậy là tốt. Ngươi chỉ cần trung thành một lòng làm thần tử của Hoàng Đế là được, không cần quan tâm những thứ khác. Ngươi phải luôn luôn nhớ kỹ chức trách của ngươi, chí hướng của ngươi, nhớ kỹ ân sư Bạch lão tiên sinh, có vậy mới không hổ danh là môn sinh của thiên tử.”
Nói xong đến đây, nàng mới hài lòng đặt quyển hoàng lịch xuống, mười chín tháng năm là ngày hạ chí, dọn tới hành cung tránh nóng là vừa.
“Gọi ngươi tới là để dặn dò mấy chuyện này thôi, được rồi, ngươi lui ra đi.”
Ngữ khí bình tĩnh, lãnh đạm như đang giải quyết việc chung.
Nàng nằm sau tấm bình phong mỏng, dáng vẻ mơ hồ hiện lên khiến người ta thương tiếc không thôi, cho dù không có bộ kim mãng y thì khí độ của Trưởng Công chúa vẫn không hề thay đổi.
Nàng càng ôn tồn, Mai Hạc Đình lại càng cảm thấy máu huyết trong người sắp bị rút cạn, đau đến tận xương tủy.
Ngay cả mắng hắn một câu mà nàng cũng ngại dư thừa.
Bởi vì trong lòng nàng đã không còn hắn.
“Trong lòng ta có nàng.”
Cuối cùng, Mai Hạc Đình lại nói ra câu này.
Chứ không phải ‘Trong lòng thần có điện hạ’.
Vứt bỏ thân phận Công chúa và phò mã, trong lòng hắn thật sự có nàng, mặc dù lúc đầu là bị ép buộc phải tiếp nhận, vô cùng bất mãn. Nhưng nhiều năm ở chung với nhau, hắn đã sớm hình thành thói quen có Tuyên Minh Châu, sớm đã coi nàng là nữ nhân duy nhất trong cuộc đời này.
Thế nhưng lời này lại tới quá muộn.
Ngoại trừ trái tim lạnh lẽo đã hóa thành tro, hắn không muốn để nàng phải cảm thấy mình chẳng còn lại gì trong suốt bảy năm qua.
Cơ thể hắn hơi động đậy, muốn tiến vào trong, muốn gặp mặt nàng, cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống.
Cổ họng khàn đặc cố gắng lên tiếng: “Đó là sự thật… trong lòng ta có nàng. Nàng yên tâm, những người đã từng nợ nàng, ta sẽ thay nàng đòi lại đầy đủ, Mai Trường Sinh nợ nàng nhiều nhất…”
Nam tử trẻ tuổi như đang tự huyễn hoặc bản thân: “Ta cũng tuyệt đối không nương tay. Ta không yêu cầu xa vời điện hạ sẽ mềm lòng, chỉ hy vọng điện hạ đừng nản lòng, chắc chắn Trường Sinh sẽ tìm được phương thuốc trị liệu chữa bệnh cho nàng.”
Tuyên Minh Châu thanh tỉnh mỉm cười.
Không phải trong lòng hắn có nàng, đó chỉ là ham muốn chiếm hữu cùng sự áy náy với người bên hắn đã lâu mà thôi, đáng ra từ lúc sống đến lúc chết đều chỉ do hắn phụ trách mới phải.
Nam nhân này chính là như vậy, giống như hôm qua khi người người e ngại quyền lực phía sau bộ mãng phục kia, chỉ có hắn nhìn thẳng vào nàng, chưa từng cúi đầu.
Giống như vừa rồi Hoằng Nhi sửa lại xưng hô, hắn vẫn cố ý vượt qua tôn ti.
Có lẽ ngay cả bản thân Mai Hạc Đình cũng không phát hiện ra, dù ngoài mặt hắn chấp thuận nghe theo lời nàng nhưng từ tận trong xương cốt, hắn vẫn là kẻ kiêu ngạo, tự phụ.
Trước kia, nàng coi phần thanh ngạo này là khí khái nam nhi.
Nhưng khi nàng không cần hắn nữa, tất cả chỉ là hổ giấy nghiền nát dưới đế giày, ngay cả việc quan tâm cũng không đáng.
“Lòng các hạ là Nguyệt cung trên mặt trăng, là thế giới băng tuyết lạnh lẽo, bổn cung không quen ở.” Khóe miệng Trưởng Công chúa khẽ nhếch: “Chuyện gì đã qua cơ? Ta quên hết rồi.”
Một câu nói nhẹ nhàng đủ để chặn đứng tất cả tâm tư.
Cho đến khi cửa phủ sơn son thếp vàng ở phía sau đóng ‘rầm’ lại một tiếng, màu môi Mai Hạc Đình vẫn chưa khôi phục sắc hồng nhuận bình thường.
Trong phòng, Hoằng Nhi chờ bóng người dần khuất xa, nàng ấy mới nhịn không được kinh ngạc nói: “Xiêm y trên người hắn nhìn như là…”
Giống như là bộ y phục mà Công chúa đặt làm cho Trương Giáp Niên vậy.
Mai thị tâm cao hơn trời, trước đây ngay cả y phục may đo sẵn bên ngoài cũng không mặc, lụa là gấm vóc đều xuất từ trong kho ra, thợ may là chuyên gia của Tả Xuân Phường do đích thân Công chúa chỉ định.
Không ngờ hắn lại chịu mặc y phục của kẻ nô tài tầm thường kia ư?
Cũng không biết khi mặc lên người, hắn có khó chịu giống như bị kim đâm không.
Nhìn sắc mặt Công chúa không chút thay đổi, Hoằng Nhi biết điều im lặng. Tuyên Minh Châu khẽ ‘a’ một tiếng.
“Tự trừng phạt chính mình thôi, có liên quan gì đến ta đâu.”
(*) Trưởng giả: là thuật ngữ có nguồn gốc từ xã hội phong kiến, thường dùng để chỉ người có vị thế trong xã hội. (Nguồn: memart)