Ngoài phủ công chúa, Mai Hạc Đình đứng bên cạnh hai con sư tử đá, bất động hồi lâu.
Hắn nghe Tất Trường Sử ở bên trong dặn dò người gác cổng rằng: “Về sau vị đại nhân này có đến thì không cần truyền báo vào bên trong nữa.” Lưỡi dao nhọn chậm rãi khoét sâu từng tầng trong lòng nhưng hắn đã chẳng biết đau là gì nữa.
Hắn đột nhiên đi xuống đường cái, phía sau chợt truyền đến hai tiếng “Công tử”. Khương Cẩn chạy tới, vừa thấy sắc mặt công tử liền biết hắn lại đắc tội Trưởng Công chúa, hắn ta bèn hạ thấp giọng khuyên nhủ:
“Công tử, hay là chúng ta về nhà trước đi? Nhà mới đã dọn dẹp gần xong, công tử cứ qua đó nghỉ ngơi trước đã rồi từ từ sẽ nghĩ ra biện pháp thôi.”
Dù sao Trưởng Công chúa mới phá hủy Tư Thiên Đài xong, trên triều đang nghị luận vô cùng sôi nổi, mà trên người Mai Hạc Đình vẫn còn treo cái danh buộc tội Trưởng Công chúa.
Thượng Kinh có bao nhiêu người tán dương Mai Thiếu Khanh chí công vô tư thì sẽ có bấy nhiêu người thầm mắng chửi Mai Hạc Đình vô tình vô nghĩa. Lời ra tiếng vào không hay, thậm chí Bệ hạ còn bãi triều ba ngày, giờ đâu phải lúc thích hợp để nối lại tình cũ đâu chứ?
“Nhà?” Mai Hạc Đình đột nhiên bật cười.
Nàng đã không còn cần hắn.
Hắn còn nhà nữa đâu.
“Công tử, người đừng dọa nô tài…”
Khương Cẩn khẽ rùng mình run rẩy, mà Mai Hạc Đình lại làm như không nghe thấy, ánh mắt trống rỗng phất tay Khương Cẩn. Hắn ra lệnh hạ nhân không được đi theo, để một mình hắn đi về phía Kiến Phúc Môn trên con phố Chu Tước.
Một ngày mới lại bắt đầu, trên đường cái đang vô cùng náo nhiệt. Trước cửa tửu lâu và mấy quán ăn là mùi thơm ngào ngạt của lá dong, thỉnh thoảng còn có tiếng la hét của tiểu nhị, hóa ra sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi.
Dọc theo con phố còn có không ít sạp hàng bán túi thơm, hà bao cùng dây đeo ngũ sắc. Có một đôi nam nữ trẻ tuổi dừng chân trước một quầy hàng, hình như bọn họ là phu thê mới thành thân, trên búi tóc của nữ tử vẫn còn cài một nhành hoa nhung đỏ tươi.
Ngón út tinh xảo của tiểu phụ nhân nhẹ nhàng ngoắc lấy ống tay áo lang quân, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó, giống như đang oán giận phu quân không nỡ bỏ tiền mua đồ để dỗ nàng ấy vui.
“Mấy sợi dây vớ vẩn này nào có đáng giá bằng nụ cười của nàng chứ.” Thiếu niên lang vừa giải thích vừa bất đắc dĩ khuyên nhủ: “Làm phiền a thẩm giúp mỗ chọn một hà bao thật đẹp và mấy sợi dây ngũ sắc cho nàng ấy đi.”
Mai Hạc Đình ngơ ngác nhìn qua, chậm chạp đi theo tiếng gọi của đôi trai gái kia.
Trên sạp bày đủ loại đồ với màu sắc rực rỡ, có viên ngọc bảo thạch trong suốt, có chiếc chuông gió làm bằng thủy tinh. Hầu như tất cả đều là đồ chơi đường phố rẻ tiền nhưng vẫn không mất đi vẻ đáng yêu, linh động.
Mai Thiếu Khanh vụng về nhìn chằm chằm hồi lâu, chọn một sợi dây có sắc chu sa tinh xảo, cẩn thận nắm chặt trong lòng bàn tay.
Hắn hỏi thẩm thẩm bán hàng xem giá bao nhiêu, bà ấy đáp mười văn ba điền.
“Mỗ chỉ cần cái này.”
Mai Hạc Đình khàn giọng sờ quanh người, tìm mãi không nổi một chút bạc vụn.
Hắn mới thay y phục xong, tất nhiên trên người sẽ không còn một xu dính túi.
Lang quân bên cạnh đã trả tiền xong, y cao hứng giúp tiểu thê tử buộc sợi dây lên cổ tay, tiếng chuông thanh thúy cũng không địch lại tiếng cười ngọt ngào của tiểu nương tử.
Đôi mắt Mai Hạc Đình thấm đẫm sương tuyết, bỗng nhiên hắn kéo ngọc bội bên hông xuống, nhìn cũng không thèm nhìn liền ném trên sạp, cất bước rời đi mặc cho chủ quán ở phía sau liên tục la lớn.
Hắn cẩn thận cất gọn sợi dây đỏ kia vào trong tay áo, trầm lặng như nước đi thẳng về phía trước. Tới cửa thành cung, thị lang hoàng môn trước Hàm Nguyên điện thấy Mai đại nhân đột nhiên xuất hiện.
Chỉ là hôm nay Mai đại nhân không mặc công phục, một thân bạch y, thoạt nhìn có vẻ mát mẻ hơn bình thường rất nhiều.
Lúc này Hoàng Đế đang ở Thượng Dương Khuyết. Bệ hạ vì chuyện của Trưởng Công chúa mà ưu phiền bãi triều, không gặp mặt chư thần nhưng nếu Mai Hạc Đình có đến thì dẫn hắn tới gặp.
Thị vệ hoàng môn không dám chậm trễ, ân cần dẫn Mai đại nhân lên đường, sau đó lập tức rời đi.
Thượng Dương Khuyết được dựng lên mô phỏng theo hình cầu vồng, từ dưới nhìn lên trông chẳng khác nào như nấc thang đi lên trời.
Tuyên Trường Tứ mặc một thân thường phục màu vàng sáng đứng trên cao, mặt hướng về phía Chu Tước lâu phía nam, lúc nghe thấy động tĩnh phía sau, hắn ta mới nghiêng đầu liếc mắt một cái.
Chỉ liếc mắt một cái đã khiến Hoàng Đế cười nhạo thành tiếng: “Mai Thiếu Khanh vừa lập công mới, giờ vào cung còn không thèm mặc cả quan y. Được lắm, quả đúng là danh sĩ phong lưu.”
Đương nhiên ‘lập công’ trong miệng Bệ hạ chính là tấu chương buộc tội Trưởng Công chúa làm việc bậy không thể dung thứ. Mai Trường Sinh thân là nam sĩ thanh lưu nổi danh có tiếng, một khi hắn lên tiếng, Hoàng Đế càng có lý do trừng phạt Trưởng Công chúa hơn.
Còn nội dung trong tấu chương kia là buộc tội hay là cầu tình, chỉ có trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết.
Nếu muốn tiếp tục vở kịch này theo ý Hoàng cô cô, vậy thì Hoàng Đế càng phải nhét cái nồi đen xì này cho Mai Hạc Đình.
Ai bảo hắn vô tâm với Trưởng Công chúa chứ. Thật ra Hoàng Đế đã sớm không vui khi nghe chuyện này, thậm chí hôm qua lúc nghe nói Hoàng cô cô hộc máu té xỉu, một đêm Hoàng Đế không ngủ, chỉ hận không thể rời cung thăm hỏi nàng. Trong lòng Hoàng Đế đè nén một cỗ hỏa khí, vừa nhìn thấy Mai Hạc Đình liền không nhịn được, cười lạnh nói:
“Triều thần đang dâng tấu sớ thỉnh cầu trẫm tước đi phong hào ‘Chiêu Nhạc’ của Trưởng Công chúa, ngươi nói xem trẫm có nên làm thế hay không?”
Vẻ mặt Mai Hạc Đình hiện lên rõ vẻ trang nghiêm.
Hắn chỉnh trang y phục, cúi đầu hành đại lễ: “Trưởng Công chúa làm việc tự có nguyên nhân, thần xin bệ hạ ngàn vạn lần không được ân chuẩn.”
“Ngươi muốn che chở cho Hoàng cô cô?”
Hoàng đế bỗng nhiên nổi giận: “Vô dụng! Ngươi cho rằng mình dâng thư buộc tội Tư Thiên Đài khi quân không làm tròn trách nhiệm là có thể biểu thị lòng trung thành? Là có thể đền bù tổn thương cho Hoàng cô cô? Muốn học theo đế sư cao đồ chỉ cần viết một tấu chương can gián là có thể giải quyết vấn đề?”
“Mai Trường Sinh, ngươi cuồng vọng biết bao!”
Mai Hạc Đình bình tĩnh lắng nghe giáo huấn, thần sắc bất động, tùy ý để Hoàng Đế phát tiết cơn thịnh nộ.
Đợi đến khi xung quanh khôi phục sự yên tĩnh, hắn quỳ gối xuống sàn nhà, gằn từng chữ:
“Thần… tự biết tử tội. Thần nguyện tiếp nhận việc buộc tội Trưởng Công chúa, nhưng thần có một kế sách vừa có thể bảo toàn triều cục vừa có thể bảo vệ Bệ hạ và Trưởng Công chúa.”
Hoàng Đế im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Nói.”
“Mặc thái phó.” Sắc mặt Mai Hạc Đình tĩnh lặng như nước: “Mười tội của Tư Thiên Đài chỉ cần người danh vọng đứng ra là có thể tin tưởng, là ai cũng được. Mặc thái phó chính là người tốt nhất.”
Bởi vì vị Mặc lão tiên sinh này vừa có danh vọng trong giới thanh lưu sĩ, vừa là tổ phụ của Hoàng Hậu tương lai. Nếu triều thần muốn bác bỏ ý tứ của lão, ít nhiều vẫn cần phải suy nghĩ một chút.
Ánh mắt Hoàng Đế dần dần lạnh như băng, ngưng tụ thành ánh sáng lạnh lẽo: “Nói tiếp.”
“Vụ án Hoa Miêu Tân bị ám sát… thần đã điều tra rõ hung thủ. Lấy động cơ sát hại Hoa Miêu Tân để lại tiểu triện đào hoa là để giá họa cho Trưởng Công chúa. Mà tử địch của Trưởng Công chúa là ai, nàng đã làm chuyện gì, nắm trong tay quyền hành gì mới khiến hung thủ không tiếc mưu hại quan lớn triều đình để đạt được mục đích…”
“Binh phù.” Hoàng Đế dần hiểu ra, chậm rãi cắn răng: “Binh bộ?”
Mai Hạc Đình gật đầu nói: “Binh bộ Tả thị lang Trương Tùng Lâm.”
Người này thay mặt Binh bộ Thượng thư tại vị nhiều năm, một khi Trưởng Công chúa thất thế, cấm quân Bắc nha sẽ rơi vào trong tay y.
Hoàng Đế trầm mặc một lúc lâu, hồi sau mới lên tiếng hỏi: “Vậy ngươi cho rằng trẫm nên làm như thế nào?”
“Án binh bất động, làm mồi câu cá.”
Vị Hoàng Đế nghe được câu trả lời không sai chút nào so với dự đoán bèn chậm rãi nhếch môi, nở nụ cười châm chọc.
Tổ tiên lấy võ công ghi vào sử sách nhưng cũng để lại hậu họa khôn lường. Tiên Đế lao lực suốt hai năm trời liền long ngự thượng tân*, vì thế hắn ta mới thuận lợi đăng cơ.
Người người đều nói Lạc Dương phồn hoa, mùa màng thái bình, giang sơn Đại Tấn tựa như tranh vẽ nhưng đâu có ai ngờ khi hắn ta mới mười bốn tuổi phải ngồi lên ngai vàng kia, ngày ngày như đi trên lớp băng mỏng.
Người người đều nói đại triều có hiền lão, võ có mãnh tướng, mặc dù Đế Vương mới chỉ trong độ tuổi thiếu niên nhưng có văn võ trong triều phụ tá, ắt có thể bảo vệ xã tắc.
… Thật tình không biết đây chính là nguyên nhân gây nên vấn đề triều thần lạm quyền.
Cũng may ba năm qua, nội bộ triều đình cấu kết bè phái tự đấu đá lẫn nhau, Hoàng Đế đã xử lý được không ít vấn nạn.
Chỉ chờ một đòn quyết định để xử lý hết bọn chúng.
Thế nên mặc dù Hoàng Đế biết rõ là ai nhằm vào Hoàng cô cô nhưng hắn ta vẫn phải nhẫn nhịn chờ đợi.
Trong lòng tự hiểu rõ là một chuyện, đến khi chính tai nghe lời Mai Hạc Đình nói, Hoàng Đế vẫn không nhịn được cảm thán một câu.
“Quả thật Thiếu Khanh vô cùng tỉnh táo.”
Hoàng Đế nhìn xuống hàng lông mày kiếm của Mai Hạc Đình, hôm qua hắn đã tận mắt nhìn thấy Hoàng cô cô ngã xuống, chắc hẳn đã biết bệnh tình của Hoàng cô cô, vậy mà hôm nay còn có thể hồn nhiên vô sự nhập cung, tỉnh táo thay Hoàng Đế bày mưu tính kế.
Khi Tuyên Trường Tứ còn trong độ tuổi thiếu niên, hắn ta từng thật lòng bái Mai Hạc Đình làm thiếu phó, cũng từng thật lòng khâm phục tài trí của Mai thiếu phó.
Người trong triều có thể khiến Hoàng Đế hoàn toàn yên tâm, tín nhiệm vốn không có nhiều lắm, mà Mai thiếu phó là người đầu tiên.
Thế nhưng đến tận giờ khắc này, Hoàng Đế nghĩ mãi mà vẫn không rõ: “Đến tột cùng trái tim của ngươi được làm từ cái gì vậy?”
Hoàng Đế chậm rãi rời khỏi Khuyết lâu. Không ai phạt nhưng Mai Hạc Đình vẫn luôn quỳ dưới sàn nhà, mãi cho đến khi hạ nhân vào thông báo cửa cung sắp đóng.
Ra khỏi hoàng thành, con phố Chu Tước đã được thắp đèn đuốc rực rỡ.
Trong thứ ánh sáng đỏ rực mênh mông, Mai Hạc Đình giương mắt nhìn quanh, không thể tìm nổi một chốn dung thân.
Chu thái y đang định rời khỏi Thái y sở, bất chợt nhìn thấy một thân ảnh đứng trước cửa, trong lòng có chút hoảng sợ: “Mai đại nhân?”
Mai Hạc Đình bước vào, ánh mắt trầm tĩnh như vũng nước khô cạn dưới đáy giếng chết. “Trong viện có bao nhiêu y thư ghi lại chứng huyết khô, thỉnh cầu thái y hỗ trợ tìm cho ta.”
Chu thái y sững sờ, chợt hiểu được ý tứ của hắn.
Nhìn đôi mắt bướng bỉnh kia, lão cảm thấy mình như trở lại mười mấy năm trước, cũng là một buổi hoàng hôn như này, cũng là ánh mắt như này.
Lão có chút không đành lòng: “Mai đại nhân… vô dụng thôi.”
“Không tìm làm sao biết vô dụng?” Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào gương mặt lão: “Thiên hạ to lớn, rất nhiều sách cổ cất giấu hàng ngàn phương thuốc chữa bệnh, chưa từng tìm kiếm thì làm sao có thể kết luận là vô dụng được!”
Trong lòng Chu thái y biết rõ vị đại nhân này đang sa lầy vào đầm lầy không đáy, trong lòng thầm than nhẹ một tiếng, cũng không tiện khuyên bảo nữa. Lão vươn tay mời Mai Hạc Đình ngồi trước trường án trong Dược các, xoay người lấy một hộp gỗ phủ đầy bụi xuống.
Chu thái y dùng tay áo lau chùi qua loa, mở hộp lấy ra một chồng sách y dày cộp, trong đó có mấy quyển sách đã ố vàng.
Ố vàng càng tốt, sách càng cổ thì càng có phương thuốc quý, ngay cả bụi bặm bay lên cũng như mang theo hy vọng. Mai Hạc Đình không hề tránh né, sau khi tiếp nhận cuốn sách, hô hấp của hắn hơi ngừng lại trong giây lát, đầu ngón tay trắng ngà lạnh lẽo chậm chạp lật trang đầu tiên.
Ngay sau đó, sắc mặt hắn lập tức cứng đờ.
Bỗng nhiên hắn hiểu được lý do vì sao Chu thái y lại nói ‘vô dụng’.
Bên cạnh hàng chữ ngay ngắn trên trang giấy ố vàng là lời ghi chú dày đặc.
Nét bút kia khi thì dịu dàng, khi thì vội vàng xao động, khi thì tức giận muốn xé toạc mặt giấy, khi thì tinh thần sa sút. Một trang rồi lại một trang, không có ngoại lệ nào khác, tất cả đều là ghi chép và kiến giải có liên quan đến chứng huyết khô.
Mặc dù kiểu chữ khác biệt ít nhiều nhưng Mai Hạc Đình chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra.
Mai Hạc Đình nắm chặt gáy sách, mu bàn tay hiện lên gân xanh dùng sức lực rất lớn như muốn xé nát tâm can.
Hắn ngẩng đầu lên.
Chu thái y gật đầu chứng thực suy đoán của Mai đại nhân: “Không sai, năm đó Trưởng Công chúa cũng không tin Thái y sở, từng tìm kiếm sách cổ ở đây suốt hai tháng. Khi đó Công chúa điện hạ chịu đựng suốt năm mươi mấy ngày đêm, lật đi lật lại gần trăm quyển sách y dược.”
“Mai đại nhân, nếu quả thật có biện pháp trị tận gốc thì cần gì phải đợi đến bây giờ?”
Thế giới trước mắt Mai Hạc Đình lập tức sụp đổ.
(*) Long ngự thượng tân: ý nói qua đời.