Thế giới trước mắt Mai Hạc Đình bị nhuộm đỏ, hắn vươn tay đỡ lấy người té xỉu, kinh ngạc cúi đầu.
Khuôn mặt trắng như tuyết của nữ tử tựa như một món đồ sứ không có sinh mệnh, chỉ có nốt ruồi giữa hàng lông mày và màu son môi là hai vệt đỏ chói mắt trên lớp men sứ.
“Điện hạ, Minh Châu…”
Máu kia thấm vào mắt Mai Hạc Đình, loang lổ kinh người, khuôn mặt trong tầm mắt giống như ảo ảnh sắp không thấy tăm hơi. Hắn dùng sức chớp mắt vài cái, vừa mềm giọng gọi vừa nhẹ nhàng lay người đối phương. Nhưng nàng vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, không đáp nửa lời.
“Nàng làm sao vậy…” Mai Hạc Đình run rẩy sờ mạch, vất vả lắm mới nghe được nhịp đập yếu ớt, hắn có cảm tưởng như tim mình sắp không đập nữa, giương mắt nhìn về phía Nghênh Tiêu: “Nàng bị sao vậy!”
Nghênh Tiêu không đáp, siết chặt nắm tay gọi nô tài đánh xe đến, ra lệnh cho ám vệ mau chóng mời ngự y tới phủ Công chúa, sau đó mới đoạt lấy điện hạ từ trong tay Mai Hạc Đình.
“Này!” Mai Hạc Đình quát lớn một tiếng, hoảng sợ chạy theo Tuyên Minh Châu muốn giành lại nàng. Nghênh Tiêu nhanh chóng nhảy lên xe, nhìn nam nhân uy phong một khắc trước lại giống như hài tử ôm chặt người vào trong ngực, bất chấp tất cả tranh giành với mình, hắn ta chỉ đành lệnh cho xa phu mau đánh xe rời đi.
Máu trên mặt người đàn ông gần như đã khô một nửa, phảng phất giống như một tầng bóng ma kinh người: “Các ngươi… đã gạt ta chuyện gì?”
“Mai đại nhân phá án như thần, không phải đã nhìn rõ mọi việc rồi sao? Chẳng lẽ đại nhân không thấy điểm đáng ngờ sao?”
Nghênh Tiêu không biết điện hạ sống hay chết, nội tâm há có thể không sợ hãi, hiện tại còn bị hắn liên tục truy hỏi, rốt cuộc cũng không thể nhẫn nại nữa, ngay cả cười lạnh cũng không làm được, trên mặt chỉ có sự lạnh lùng, cao giọng nói:
“Đại nhân từng sớm chiều chung sống bên cạnh điện hạ, vì sao lại hỏi nô tài chúng ta? Cho dù đại nhân không quan tâm tới điện hạ thì hẳn cũng nên biết vì sao Nhu Gia Thái Hoàng Thái hậu lại qua đời năm đó chứ!”
Lòng Mai Hạc Đình lạnh như băng sương, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Đường trở về phủ như thế nào, hắn cũng không biết rõ, chờ đến khi phục hồi ý thức thì hắn đã thấy mình đứng ở Minh Cao Uyển, trong lòng đã sớm không còn người đâu nữa.
Thôi ma ma khóc lóc kêu gào, Trừng Nhi rưng rưng nước mắt hoảng sợ đứng nhìn, Trường Sử khẩn trương điều động đám hạ nhân, tất cả giống như đèn kéo quân thay nhau xuất hiện trước mặt hắn. Mai Hạc Đình đơn độc đứng trên hành lang gỗ quanh co, chợt có suy nghĩ rằng đây không phải thân thể của mình.
Mà giống như người ngoài chỉ biết trơ mắt đứng nhìn bọn họ lo lắng ngược xuôi.
Chợt nghe một người nào đó lên tiếng: “Mau mang thanh minh tán do Ngôn thế tử mang về từ Nam Cương thử xem!”
Rồi lại chợt nghe người kia nói: “Mau sai ám vệ đưa mật thư cho Hoàng công công trong cung, chỉ sợ Bệ hạ sẽ hỏi đến…”
Mai Hạc Đình nghe xong, vết thương lòng lại bị cắt sâu thêm một dao.
Tuyên Minh Châu mắc chứng khô máu.
Đó là căn bệnh nan y, trên đời không có thuốc chữa.
Trừng Nhi và Hoằng Nhi biết chuyện này, ngay cả Nghênh Tiêu và Tùng Đài cũng biết, Thôi ma ma và Tất Trường Sử đều biết, Bệ hạ biết, thái y biết, ngay cả… Ngôn Hoài cũng biết.
Bọn họ đều biết cả, chỉ có người làm trượng phu bên nàng bảy năm lại hoàn toàn không biết gì cả.
Mới vừa rồi hắn còn hiên ngang thề thốt rằng trong lòng chỉ có một mình nàng, có thiên địa chứng giám.
Hay cho câu ‘thiên địa chứng giám’.
Cảm giác đau thấu tim gan từ mỗi một vết thương tận trong xương cốt thức tỉnh, đan xen thành một tấm lưới thép kín không kẽ hở siết chặt lấy hắn.
Hắn bỗng nhiên ôm lấy ngực, đổ mồ hôi lạnh rầu rĩ một tiếng, lảo đảo đi vào phòng, nào ngờ lại bị Hoằng Nhi kéo rèm đi ra ngăn cản.
Dưới tình thế cấp bách, một mảnh rèm trúc xẹt qua xương gò má, vết xước nhỏ trên gương mặt chỉ toàn màu máu kia chẳng khác nào một chiếc lá giữa rừng cây xum xuê. Hoằng Nhi sợ tới mức lùi lại một bước, giờ bảo hắn đóng vai Quan Công còn được nữa là.
“Mong đại nhân dừng bước.”
Trưởng Công chúa hộc máu lâm vào hôn mê, giờ phút này chỉ có Hoằng Nhi là một trong số ít những người vẫn giữ được sự trấn định. Nàng ấy chẳng thể truy cứu là ai tự ý để người này vào phủ, chỉ đành lên tiếng: “Ngài nhìn thấy rồi đó, hiện tại trong phủ đang hỗn loạn, cho dù điện hạ nể tình ân nghĩa ngày xưa nhưng mong đại nhân đừng tới làm phiền thêm nữa. Ngài nên biết… người mà điện hạ không muốn gặp nhất lúc này là ai.”
Nói xong nàng ấy cất giọng hô vang: “Thái y tới chưa!”
Thái y vừa vặn đến nơi, hòm thuốc làm bằng gỗ bách gần như sắp đè sập xương sống của Chu thái y.
Mai Dự hoảng loạn đi theo phía sau, hắn ta mới chỉ kịp nghe ngóng chuyện mẫu thân gặp chuyện không hay ngoài cửa. Lúc nhìn thấy Hoằng Nhi, hắn ta còn hỏi thăm thêm vài câu, rồi lại cúi đầu trước Chu thái y: “Chỉ đành phó thác cho đại nhân!”
Mai Hạc Đình không thể tin được nhìn chằm chằm trưởng tử, trong mắt là nỗi tuyệt vọng vô tận.
“Ngay cả con… cũng biết cả rồi?”
Một đám tỳ nữ bận rộn bưng khăn, bưng canh sâm, vén rèm ra vào liên tục. Chu thái y lập tức vào trong, vì mạch tượng của Trưởng Công chúa quá hỗn loạn nên Chu thái y buộc phải thỉnh kiến kim diện của điện hạ.
Hoằng Nhi liền vén rèm lên, khẩn trương nhìn thẳng vào thái y.
Mãng bào trên người Tuyên Minh Châu dính máu đỏ tươi, tơ tằm chìm trong biển máu, an tĩnh nằm trong gấm hoa.
Nốt chu sa giữa lông mày nhạt đi phần nào, hàng lông mi rậm rạp tạo thành cái bóng dưới mí mắt, gương mặt nhợt nhạt hẳn đi.
Long khí rời thân, trung y màu trắng nhu hòa kia hoàn toàn để lộ sự yếu ớt, suy nhược từ tận sâu bên trong.
Chu thái y trầm ngâm than thở, hỏi thăm tình hình dùng thuốc của Công chúa, đến khi biết được tin sáng nay điện hạ uống liền hai viên thuốc, lão mới ngã ngửa ra.
“Đó là phương thuốc tăng cường khí huyết mà! Hạ quan liên tục nhấn mạnh rằng cần phải dùng đúng liều lượng… uống hai liều một lần thì sao có thể chịu được?”
Hoằng Nhi vội hỏi: “Vậy có gì đáng ngại không?”
Chu thái y tự trấn định tinh thần, lên tiếng trấn an rằng đây cũng không phải việc gì đáng ngại: “Chỉ là nhìn tướng mạo điện hạ dọa người, đợi hạ quan kê thêm phương thuốc hỗ trợ khí huyết, các người nghĩ biện pháp cho điện hạ uống xong là sẽ không sao nữa. Về sau nhất định phải ghi nhớ lời căn dặn của thái y.”
Cho đến khi nghe được câu trả lời này, sóng mắt lưu chuyển như đại dương mênh mông của Hoằng Nhi mới thoáng bình yên trở lại. Nàng ấy vừa kéo rèm che thay cho Trưởng Công chúa vừa lén lút lau nước mắt, sau đó mới mời thái y ra gian ngoài kê phương thuốc.
Lúc Chu thái y cất bước ra ngưỡng cửa, chợt có một bàn tay loang lổ vết máu giữ chặt tay áo lão.
Giọng nói sâu kín vang lên: “Nàng tỉnh rồi sao?”
“Ôi chao!” Chu thái y sợ tới mức cơ thể khẽ run lên, thật lâu sau mới mơ hồ nhận ra dáng vẻ thật của người nọ từ trên gương mặt loang lổ màu máu.
“Mai… Mai đại nhân, ngài còn ở đây sao? Đại nhân yên tâm, mạch tượng điện hạ vẫn còn tốt, chưa gặp chuyện hung hiểm, sau khi uống thuốc là có thể an tâm, ngài… hay là ngài đi rửa mặt trước đi?”
Mai Hạc Đình nghe xong lại càng thêm suy sụp, bàn tay khẽ buông lỏng.
Chất giọng khàn khàn lại vang lên: “Là ngày mùng 8 tháng 4?”
Chu thái y âm thầm thở dài một tiếng, hắn đã biết rồi thì cũng không cần giấu diếm nữa, lão bèn gật đầu nói: “Bệnh tình của Trưởng Công chúa được chẩn đoán chính xác vào ngày đó.”
Nói xong, chỉ thấy gương mặt Mai đại nhân biến sắc hẳn đi. Chu thái y nghĩ mãi mà không rõ, hai người bọn họ đã hòa ly rồi, không biết Mai đại nhân hữu tình hay vô tình với Trưởng Công chúa đây. Lão cũng không đành lòng nhìn lâu, chắp tay cáo lui ra ngoài đại sảnh.
Lão vừa rời đi, dường như xương cốt toàn thân Mai Hạc Đình cũng bị rút đi theo, hắn ngã dựa vào bức tường gạch hoa sen.
Hai chân hắn co lại, dáng vẻ giống như kẻ lưu manh say rượu không còn nhà để về, thân thể co ro vào một góc khuất, nhắm mắt nỉ non: “Mùng 8 tháng 4, là mùng 8 tháng 4…”
Hôm đó là sinh thần của nàng, trên đường về hậu viện, bộ dáng của nàng có chút khác thường.
Hắn lại cố tình không nghe lọt câu nói giận dỗi kia, phất tay áo bỏ đi.
Nếu lúc đó kiên nhẫn hơn một chút…
Có phải hắn sẽ phát hiện nàng sinh bệnh hay không?
Nếu lúc ấy hắn ở lại an ủi nàng, cho dù đó là căn bệnh đe dọa tính mạng nhưng chỉ cần có hắn ở bên nàng, nói với nàng rằng nàng không cần sợ…
Ít nhất nàng sẽ không thương tâm như vậy chứ?
Nhưng hắn đã nói cái gì nhỉ.
-- “Điện hạ náo loạn đủ chưa?”
Để lại một mình nàng chìm trong nỗi sợ hãi vì bị bệnh tật hành hạ sắp chết, tâm đã hóa thành tro bụi, thất vọng cùng cực.
Ánh mắt Mai Hạc Đình đỏ như máu, trái tim quặn thắt từng cơn, nghẹn lại nhưng không thể chết, phải chịu đựng cảm giác thống khổ vĩnh viễn không thể giải thoát.
Đêm đó, có phải người uống rượu bên hồ Quỳnh Ảnh cũng mang tâm tình như này?
Nàng quyết tuyệt là bởi vì chuyện này, hưu phu cũng là bởi vì chuyện này. Khi đó hắn còn không biết vô sỉ mà so đo vì sao nàng không dặn đám nô tài mang đồ ăn tới, thậm chí còn ảo tưởng rằng chỉ cần ngắt mấy cành hoa là có thể dỗ nàng trở về…
Mai Hạc Đình đau đớn cùng cực, hắn quay đầu, tham lam muốn nhìn ánh sáng lay động trong gian phòng xuyên qua khe hở của tấm rèm.
Bóng dáng tỳ nữ ra vào liên tục, chỉ không thấy mỗi mình nàng.
Rất muốn đi vào nhìn nàng một chút nhưng Hoằng Nhi nói không sai, nếu nàng tỉnh lại… người đầu tiên mà nàng không muốn nhìn thấy nhất chính là hắn.
Hắn không thể làm nàng khó chịu thêm nữa.
Tầm nhìn trước mắt Mai Hạc Đình dần trở nên mơ hồ, hắn cúi đầu lấy từ trong tay áo ra một cái hộp nhỏ có màu sắc loang lổ, tựa như đang nâng niu trái tim yếu ớt trong lòng bàn tay.
Ngày đó sau khi Tuyên Minh Châu rời khỏi tịnh thất, cũng không biết hắn nghĩ thế nào mà lại nhảy xuống hồ nước nóng, lặn xuống nước mấy lần mới vớt được hộp gấm đựng kết tóc phu thê của bọn họ lên.
Lúc ấy hắn còn tưởng rằng mình đã tìm lại được thứ lỡ đánh mất, thế nhưng khi hắn mở cái hộp ướt sũng ra, bấy giờ mới phát hiện bên trong chỉ toàn là nước, chẳng còn thứ gì khác.
Thì ra lúc giao cho hắn, nàng đã sớm đốt kết tóc của hai người thành tro.
Hắn vẫn không đành lòng mở ra xem qua, thế nên đến giờ vẫn không biết việc này.
…Phàm là chuyện mà nàng đã quyết, quả thật không còn đường lui.
“Công tử!”
Khương Cẩn vội vàng chạy vào, cơ hồ không nhận ra bóng dáng mất hồn mất vía của hắn.
Đợi đến khi thấy rõ gương mặt toàn máu khô của công tử, Khương Cẩn sợ hãi móc khăn ra: “Nghe nói Trưởng Công chúa mới ra khỏi vương phủ liền té xỉu, hiện điện hạ thế nào rồi ạ?”
“Sao ngươi vào được đây?” Mai Hạc Đình lạnh lùng ngẩng đầu: “Ra ngoài.”
Ánh mắt hắn mất đi tiêu cự nhưng khí phách lẫm liệt ‘hổ chết không ngã’ vẫn còn đó, trong lòng thầm nghĩ Khương Cẩn chỉ là kẻ chạy việc bên ngoài, từ khi nào hắn ta lại được ra vào nội trạch không chút cấm kỵ thế này?
Ngẫm nghĩ lại, à đúng rồi, không phải tất cả đều bắt nguồn từ tên vô liêm sỉ này sao.
Nam nhân đột ngột đứng lên, dùng sức nắm chặt cổ áo Khương Cẩn kéo ra ngoài.
Khương Cẩn chưa từng thấy qua bộ dáng này của công tử, đế giày cọ xuống nền gạch, lảo đảo kêu to. Mai Hạc Đình cắn răng không để ý tới, tiếp tục đẩy Khương Cẩn ra ngoài.
Khương Cẩn vội vàng ngăn công tử lại, nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của hắn mà trong lòng khẽ run, lên tiếng hỏi: “Công tử làm gì vậy?”
“Ta muốn đi tìm thuốc.”
Khương Cẩn không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, đơn giản là bởi hắn ta vẫn chưa biết Trưởng Công chúa bị bệnh, chỉ nghĩ công tử bị dọa sợ vì Trưởng Công chúa đột ngột té xỉu mà thôi. Hắn ta lấy hết can đảm, xoay hai vai Mai Hạc Đình lại, dùng sức nắm chặt.
“Công tử, ngài tỉnh táo một chút! Bên ngoài đã xảy ra việc lớn rồi, vừa nãy thuộc hạ mới dâng tấu chương của ngài lên, ngay sau đó Bệ hạ lập tức hạ chỉ, nói ‘Mai thiếu khanh buộc tội Trưởng Công chúa kiêu ngạo vượt quá giới hạn, phạm tội bất kính, rất hợp ý trẫm’!”
Khương Cẩn nghe đạo thánh dụ này, tâm cũng lạnh hơn phân nửa.
Hắn ta tận mắt nhìn công tử viết tấu chương kia, rõ ràng trong đó liệt kê mười tội của Tư Thiên Đài!
Rõ ràng công tử… muốn bảo vệ Trưởng Công chúa mà!
Nhưng sao qua miệng Bệ hạ liền biến thành công tử buộc tội Trưởng Công chúa vậy?
Dù sao Khương Cẩn đã theo Mai Hạc Đình nhiều năm, trên đường trở về cũng có suy đoán rằng Bệ hạ muốn đóng một vở kịch với Trưởng Công chúa, cần công tử phối hợp cùng.
Không biết Mai Hạc Đình có nghe lọt tai những lời này hay không, hắn chết lặng chớp hai mắt, nói một câu rất khó hiểu: “Không phải ta.”
Dứt lời, hắn định tiếp tục đi ra ngoài. Khương Cẩn có ngăn cản thế nào cũng không được, lúc này trong nội điện đột nhiên truyền ra một tiếng than nhẹ: “Không ổn rồi, điện hạ không chịu uống thuốc!”
Mai Hạc Đình mạnh mẽ dừng bước, tiếng tim đập loạn vang lên, hắn chợt giật lấy chiếc khăn trong tay Khương Cẩn.
Một bức bình phong mỏng manh ngăn cách gian trong và gian ngoài thành hai thế giới tách biệt.
Ngoài cửa là ánh nắng tươi đẹp đầu hạ, trong phòng là tấm rèm châu khẽ lay động mang theo hương trầm trộn lẫn với thảo dược khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.
Bát thuốc đã được hâm nóng lại mấy lần, còn Tuyên Minh Châu vẫn đang hôn mê, hàng lông mày khẽ nhíu lại, hàm răng cắn chặt vào nhau như thể đang kháng cự vị thuốc đắng kia.
Hoằng Nhi thử bẻ cằm Công chúa rồi dùng muỗng đút thuốc nhưng đều không thành công, nàng ấy sốt ruột đến độ phải gọi Thôi ma ma vào.
Thôi Thị khóc lóc suốt từ nãy đến giờ nhưng đến thời điểm mấu chốt, bà vẫn cố gắng trấn định, cúi người xuống sát tai Trưởng Công chúa, đỏ mắt kêu: “Công chúa, tiểu điện hạ, người nghe ma ma nào, uống thuốc một chút nhé, được không?”
Thôi ma ma khẽ vuốt tóc mai giống như khi Công chúa còn nhỏ, vừa thủ thỉ vừa đưa bát thuốc tới, chỉ thấy khóe môi tái nhợt của nữ tử khẽ hé ra, uống vào hai ngụm thuốc. Hoằng Nhi vui mừng chưa được bao lâu thì nước thuốc màu nâu sẫm kia lại chảy ra theo khóe miệng Công chúa.
“Tiểu điện hạ!” Thôi ma ma nghẹn ngào một tiếng: “Ma ma cầu xin người, người còn tiểu thư, còn có hai công tử nữa mà! Vì bọn nhỏ, điện hạ phải mau khỏe lại mới đúng chứ!”
Ngoài cửa chợt nổi lên trận gió, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Có thể cho ta thử xem được không?”
Người trong phòng lập tức ngừng lại. Hoằng Nhi là người phản ứng đầu tiên, nhíu mày bước nhanh ra ngoài nói: “Đại nhân quên lời nô tỳ nói rồi sao?”
Mai Hạc Đình nắm chặt tay, chất giọng khàn khàn giống như có dao cạo trong cổ họng: “Nàng đang chịu khổ sở như thế, còn ta chỉ muốn đút thuốc cho nàng uống thôi, không có ý đồ gì khác, cầu mong cô nương châm chước.”
Trừng Nhi đột nhiên chạy vọt ra, thẳng thắn chất vấn: “Nghênh Tiêu đã kể hết rồi, là ngươi chọc tức điện hạ ngay trước cửa Thận Thân Vương phủ nên điện hạ mới hộc máu hôn mê, có đúng hay không? Nếu ngươi thật lòng không muốn chủ tử chịu khổ thì giờ mọi chuyện đã khác rồi!”
Trừng Nhi không nhịn được bật khóc, tới nước này rồi mà hắn vẫn chưa chịu từ bỏ ư? Hay là hắn thấy đám nô tài trong phủ Công chúa bó tay không có biện pháp, chỉ cần hắn vừa đến là Công chúa sẽ uống thuốc, trong lòng hắn sẽ càng thêm đắc ý khi thấy Công chúa chỉ nguyện ý thân cận với hắn, từ đó nhận định trong lòng Công chúa vẫn chưa buông bỏ được hắn?
Sao phải cho kẻ đáng khinh này vào chứ!
“Để hắn vào đi.” Thôi ma ma đột nhiên lên tiếng.
Hai người bọn họ vô cùng sửng sốt, trong lòng biết rõ ma ma đã lâm vào đường cùng, không còn phương pháp nào khác. Mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng cũng chỉ đành nghiêng người nhường đường.
Nam tử vén rèm che, rảo bước nhẹ nhàng không chút tiếng động, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người nằm trên giường.
Hai mắt lập tức đỏ lên.
Hắn tiếp nhận chén thuốc mà Thôi Thị đưa tới, thứ nước màu nâu kia khẽ lay động dọc theo mép chén. Hắn cụp mắt, nói: “Xin lỗi, ma ma.”
Đến tận hôm nay hắn mới hiểu được vì sao ngày đó ma ma lại nói, tất cả bù đắp đều không còn chút ý nghĩa nào nữa.
Một tấm chân tình, một nắm tro tàn.
Chỉ là tro tàn sẽ không bao giờ cháy lại được nữa.
Trước mắt, hắn chỉ có thể giúp nàng bớt đau khổ hơn một chút. Mai Hạc Đình im lặng bước tới, quỳ gối bên giường, cẩn thận vén lại sợi tóc mai qua một bên, đỡ nàng nằm lên đầu gối mình.
Dung nhan tuyệt mỹ gần trong gang tấc, nốt chu sa khẽ lay động như gần như xa, đầu ngón tay nam tử khẽ run rẩy muốn chạm vào, cuối cùng chỉ đành lơ lửng trên mi tâm nàng.
“Minh Châu.” Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, múc một muỗng nước thuốc đưa đến bên môi nàng: “Uống vào bệnh sẽ khỏi, ngoan nào.”
Trừng Nhi và Hoằng Nhi nắm chặt tay nhau, nhìn chằm chằm phản ứng của Công chúa.
Người hôn mê vẫn không hề động đậy.
Mai Hạc Đình cúi người xuống, cổ họng run rẩy kề bên tai nàng, khẽ gọi: “Thố Thố, Thố Thố.”
“Hoa đào đã nở bên bờ sông Lạc Thủy rồi, chờ nàng tỉnh lại, ta sẽ dẫn nàng đi xem, có được không?”
Chân mày Tuyên Minh Châu khẽ giật giật, tựa như nghe thấy tiếng gọi dịu dàng văng vẳng của mẫu thân.
Theo bản năng nàng thả lỏng thân thể, thứ thuốc đắng ngắt vẫn còn hơi ấm bên miệng cũng được nuốt xuống, từng muỗng, từng muỗng cho đến khi hết sạch.
“A di đà Phật!” Thôi ma ma kích động không thôi, Hoằng Nhi và Trừng Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có Mai Hạc Đình biết rõ tâm tình mình là như thế nào khi gọi hai chữ ‘Thố Thố’ kia.
-- “Ta nhớ lúc còn nhỏ, ta rất thích vị chua ngọt giống như quả anh đào vậy, cá cũng phải nấu chua ngọt, đậu hũ giòn rụm cũng phải có vị chua ngọt, ngày nào cũng như vậy. Thế là mẫu hậu mới đặt nhũ danh cho ta là Thố Thố… Hay là chàng thử gọi nhũ danh của ta đi, ta muốn nghe phu quân gọi ta như thế! Ủa, chàng đỏ mặt rồi sao?”
Thố Thố là nhũ danh của nàng.
Nàng đã nói cho hắn biết trong đêm tân hôn.
Nhưng khi nhớ đến quân thần chi lễ, hắn sợ một khi mình gọi ra sẽ không thể khắc chế được bản thân nữa.
Bảy năm qua vẫn nhất quyết không thỏa mãn tâm ý của nàng.
Đây là lần đầu tiên gọi nhũ danh của nàng, cũng là trong tình huống nàng hôn mê không hay biết chuyện gì.
Là báo ứng cả thôi.
Hắn nói lời giữ lời, không cần người trong phòng nhắc nhở, ngay sau khi Tuyên Minh Châu uống thuốc xong, hắn chỉ dám nhìn nàng một chút rồi lập tức đứng lên, im lặng đi ra.
Vừa ra khỏi cửa liền thấy Bảo Nha.
Tiểu cô nương rưng rưng nước mắt được Mai Dự nắm chặt bàn tay bé nhỏ. Vừa trông thấy phụ thân, Bảo Nha vội vàng chạy tới ôm lấy chân hắn, ngửa đầu gào khóc: “Con biết cả rồi!”
Sắc mặt Mai Hạc Đình trắng bệch, ánh mắt sắc bén lập tức chuyển sang phía trưởng tử, mang theo một loại khổ sở khó nói nên lời.
Hắn không dám nghĩ tới, ngay cả một người trưởng thành còn khó có thể tiếp nhận được hung tin này thì khi Bảo Nha biết được sẽ như thế nào.
Mai Dự mịt mờ lắc đầu, Bảo Nha dùng ánh mắt đỏ bừng nhìn thẳng phụ thân: “Con biết cả rồi, phụ thân và mẫu thân đã hòa ly rồi, có phải hay không?”
“Phụ thân thứ tội.”
Mai Dự không dám nhìn thẳng sắc mặt u ám của phụ thân, khom người cúi đầu: “Thật ra mẫu thân vẫn luôn muốn nói việc này với tiểu muội, chỉ là người không đành lòng mở miệng, mà hiện tại… sư thân có việc đệ tử làm thay, chuyện khiến mẫu thân khó xử thì hài nhi phải phân ưu, còn hơn tiểu muội nghe được chuyện này từ chỗ khác! Mong phụ thân thứ tội cho con.”
Đương nhiên Mai Dự không thể liều lĩnh nói cho Bảo Nha biết chuyện mẫu thân bị bệnh nặng.
Người lắc đầu lại đổi thành Mai Hạc Đình.
Trong l*иg ngực như có một con dao găm ngang nhiên tung hoành, quấy nhiễu tới lui.
Dự Nhi không sai, đứa nhỏ làm rất tốt.
Kẻ mắc sai lầm duy nhất chính là hắn.
Mai Hạc Đình ngồi xuống ôm lấy nữ nhi, đối mặt với con bé: “Xin lỗi Bảo Nha, là phụ thân hồ đồ… là phụ thân có lỗi với nương của con.”
Hắn khẽ nâng gương mặt non nớt của đứa nhỏ lên, trịnh trọng nói:
“Mặc dù phụ mẫu đã hòa ly nhưng chúng ta vẫn thương con như cũ. Bảo Nha đừng khóc, Bảo Nha đừng sợ.”
Quả nhiên Mai Bảo Nha không khóc nữa, con bé cố gắng lau sạch nước mắt, muốn bản thân mình trông ngoan ngoãn hơn một chút.
Con bé gật đầu nói nó hiểu rồi.
“Trước kia phụ thân rất yêu thương con, mẫu thân rất yêu thương con, mẫu thân cũng rất yêu thương phụ thân. Hiện tại chỉ còn phụ thân yêu thương con, mẫu thân yêu thương con… tình cảm trên người Bảo Nha không hề giảm bớt chút nào, nhưng mà…”
Từng giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống: “Nhưng tình yêu trên người phụ mẫu lại ít đi rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Bảo Nha muốn san sẻ tình yêu của con cho phụ mẫu nhưng Bảo Nha không làm được, vì sao con lại ngốc như vậy chứ, sao lại không làm được chứ!”