Sau Khi Trưởng Công Chúa Bị Bệnh Nguy Kịch

Chương 25: Một ngụm máu phun lên mặt hắn

Hoàng Đế nghe tin không lâu thì Ngự Sử trung thừa mới cuống quít tới dâng thư, nói: E rằng vì Trưởng Công chúa mới hòa ly, tâm lý chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn, không chỉ muốn phá hủy Tư Thiên Đài mà còn muốn hủy đi Thiên Xu vạn quốc do Tấn Minh Đế xây dựng! Mong bệ hạ tuyệt đối không dung túng điện hạ nữa.

Sau đó, tấu chương liên tiếp được đưa tới thiên điện, tất cả đều lên án Trưởng Công chúa làm việc khiến người ta khó lường, phản nghịch bừa bãi, không thích hợp giữ chức chưởng quản cấm quân Bắc Nha, mong bệ hạ thu hồi binh phù của nàng.

Hoàng Đế vuốt ve tay vịn kim long, dần dần tỉnh táo lại, chậm rãi suy nghĩ thông suốt.

Mệt cho những thần tử mới nghe ngóng tin tức mà phải cất công viết tấu thư nhắc nhở Hoàng Đế, chuyến đi này của Hoàng cô cô đúng là một mũi tên trúng ba con chim.

Thứ nhất, chỉ chờ Hoàng Đế trách cứ đã chứng thực quan hệ giữa hai người không hòa thuận, để triều thần buông lỏng cảnh giác, phân biệt gian tà.

Thứ hai, chỉ chờ Mai Hạc Đình dâng thư buộc tội, lấy tâm tính của hắn, mười phần mười sẽ ‘công tư phân minh’ liệt kê tội lỗi của Trưởng Công chúa, chủ phạt không chủ xá. Vậy thì con đường làm quan tương lai của hắn sẽ càng rộng mở, Hoàng Đế được hắn trợ lực, chuyện nội các trong tương lai cũng sẽ dễ chịu, thoải mái hơn rất nhiều.

Thứ ba… chắc là Hoàng cô mẫu đã ôm cục tức, nhẫn nhịn suốt mười năm, thật tâm muốn phá hủy Tư Thiên Đài.

Hoàng Đế là người bao che khuyết điểm, Quan Tinh Lâu đổ sụp mà hắn ta chỉ lo lắng cho người đứng sau, sốt ruột đi đi lại lại quay phòng.

Đang nóng lòng không biết làm thế nào, tả tham tướng Điện Tiền Tư lên tiếng bẩm báo bên ngoài thiên điện:

“Bệ hạ, Trưởng Công chúa mặc kim mãng phục vào cung cấm, hiện đã cởi trâm trước Tuyên Chính điện, tuyên bố muốn thỉnh tội với bệ hạ.”

Hoàng Đế hoảng hốt cất bước: “Trẫm đi xem một chút.”

“Bệ hạ!”

Hoàng Phúc Toàn chợt quỳ gối ngăn cản trước mặt hắn ta: “Thứ cho nô tài nói một câu đi quá giới hạn thần tử, giờ phút này, bệ hạ tuyệt đối không thể gặp Trưởng Công chúa. Bệ hạ hiếu tâm chân thành, giờ đi gặp điện hạ sẽ để lộ sự lo lắng, vậy thì kế hoạch của Trưởng Công chúa sẽ đổ sông đổ bể hết.”

“Chẳng lẽ trẫm lại để mặc cô mẫu mang trong mình bệnh tật phải đến tận đây, gắng gượng hoàn thành nốt khổ nhục kế này sao?”

Xương quai hàm của Hoàng Đế hơi căng lên: “Mặt trời bên ngoài nắng gắt như vậy, không phải ngươi không biết thân thể cô mẫu… cô mẫu không thể chịu nổi sự giày vò này.”

Đang nói đến đây, ngoài điện lại truyền đến một tiếng “Báo”, trong giọng nói mang theo chút chần chừ: “Bẩm bệ hạ, vừa rồi Trưởng Công chúa đứng trên cầu Hán Ngọc một lát rồi đã xuất cung, điện hạ nói… ‘Đã thỉnh tội xong, xin cáo lui trước’.”

Hoàng đế nghe xong sững sờ tại chỗ, thật lâu sau mới bật cười.

Mệt lòng hắn ta suy nghĩ cho nàng, thì ra Hoàng cô cô thuận chân đến hoàng cung nghỉ ngơi một lát mà thôi?

Cũng đúng, trên người nàng mặc bộ kim mãng phục do Hoàng tổ thân ban, có ai dám để nàng chịu tội cơ chứ.

“Ai da bệ hạ.” Hoàng Phúc Toàn thấy thế bèn vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, giơ tay đè xuống phía dưới.

Nụ cười trên mặt Hoàng Đế không giảm, tiện tay ném nghiên mực xuống đất, quát to một tiếng: “Nực cười!”

Diễn xong vẫn cảm thấy chưa được tận hứng, Hoàng Đế lại hất đổ ngự án trên mặt bàn xuống đất, thuận chân giẫm lên tấu chương mới được dâng lên của vị ngự sử đại nhân.

Cấm quân canh gác bên ngoài trao đổi ánh mắt với nhau: long nhan tức giận, có thể thấy được hành vi của bệ hạ nghĩa là người không thể dễ dàng tha thứ Trưởng Công chúa nữa rồi.

Trong khi Ngự Sử đài đang ôm lòng căm phẫn với hành vi của Chiêu Nhạc Trưởng Công chúa, Tuyên Minh Châu lại ra vào cung cấm như đi dạo trong hoa viên nhà mình, một thân khí độ ung dung hòa hoãn.

Bước ra khỏi cửa cung, Lâm đô úy còn mang theo nhân mã Bắc quân trùng trùng điệp điệp canh giữ dưới Phượng Khuyết, nàng thấy thế bèn mỉm cười nói:

“Hôm nay làm phiền đô úy nhiều rồi. Nếu bệ hạ khiển trách thì bổn cung sẽ đứng ra gánh vác. Nơi này đã không còn việc gì nữa, ngươi mau trở về doanh trại đi.”

Lâm Cố Quy chắp tay không nói hai lời, Thôi Giáp quân đến như sấm sét giữa trời quang, rời đi như cơn sóng biển ngoài khơi.

Tuyên Minh Châu nhướng mày, ánh mắt phượng thâm thúy mà bình tĩnh.

Mẫu hậu, hôm nay nữ nhi đã thay người trút giận. Người ôn nhu, khoan dung như vậy, chắc sẽ không trách nữ nhi làm bậy chứ?

Không sao, đợi ít ngày nữa nữ nhi đến yết kiến Từ Nhan, tự mình thỉnh tội với người.

“Điện hạ.” Nghênh Tiêu tới xin chỉ thị: “Tiếp theo chúng ta đi đâu đây ạ?”

Tuyên Minh Châu xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, bâng quơ nói vài lời: “Không phải Thận Thân Vương phi gửi thiệp mời tới phủ rồi sao, chí ít vẫn phải cho trưởng bối ít mặt mũi chứ.”

Nghênh Tiêu lập tức hiểu ra, khóe miệng lộ ra nụ cười.

Trưởng Công chúa muốn tìm cái cớ thì đương nhiên đám thủ hạ bọn họ phải vui vẻ thuận theo. Mấy năm nay điện hạ không bước chân ra khỏi đại môn nửa bước, để mặc người ta bàn tán nghị luận, bọn họ đã nhẫn nhịn từ rất lâu.

Dưới ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, sắc mặt Tuyên Minh Châu trắng bệch như tuyết. Nghênh Tiêu quan tâm hỏi han thân thể điện hạ có khó chịu hay không, Tuyên Minh Châu chỉ hơi lắc đầu.

Trước khi ra cửa, nàng đã sớm đề phòng với chuyện thân thể không khỏe nên phân phó Trừng Nhi sắc thêm một thang thuốc.

Uống xong hai thang thuốc, nàng nghĩ chừng đó là đủ để chống đỡ thân thể ốm yếu này.

Thận Thân Vương phủ được xây dựng trên khu vực chùa Tướng Quốc cũ, có rừng, có suối chảy tự nhiên, mùa đông sẽ có tuyết đọng trên cây tùng, mùa hè sẽ có bóng trúc la đà, tất cả đều là thắng cảnh chốn nhân gian.

Thận Thân Vương phi tổ chức yến tiệc ở vương phủ, thuận tiện mời các cáo mệnh huân phụ trong thượng kinh tới ngắm hoa nghe hát.

Yến hội này vốn được tổ chức cho nhân vật chính là Trưởng Công chúa, đáng tiếc người ta lại không hề cảm kích, mãi vẫn không thấy xuất hiện. Thận Thân Vương phi chỉ đành đứng lên chủ trì yến tiệc, ra lệnh cho tiểu đán* hát một đoạn trong bài ‘Thập Ly Khúc’*.

Lâm phong tiễn thủy, ca từ trong ‘Yến ly sào’ và ‘Châu ly chưởng’ muốn ám chỉ điều gì đều rơi hết vào tai khách nhân.

Bờ bên kia thủy tạ, Thận Thân Vương phi ngồi trên ghế bành, khóe miệng mỉm cười, ngón tay gõ nhịp, nghiêng đầu gọi một tiếng Vân Nhi.

“Con xem, nữ nhân có địa vị cao thì sao chứ, chỉ cần nhân duyên không được như ý thì đến cả việc bước ra ngoài cửa cũng vô cùng xấu hổ. Năm đó Tấn Minh Đế hạ chỉ tứ hôn, ta đã nói hai người này không thể ở bên nhau lâu dài được, con thấy ta nói đúng chưa? Ngày đó con còn khóc lóc chạy về từ phủ Trưởng Công chúa nữa chứ, không phải hôm nay đã hòa ly rồi sao.”

Bà ta cố ý kéo dài âm điệu, thở dài một hơi, so với mấy con hát trên sân khấu, ước chừng bà ta còn thâm thúy hơn nhiều: “Đã là thứ của con thì tất nhiên nó sẽ không thể chạy thoát nổi.”

Hình Vân ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghĩa mẫu, nghe thấy ba chữ ‘Trưởng Công chúa’, nàng ta vẫn cảm thấy đầu gối nhói đau nhưng gương mặt vẫn đỏ ửng lên vì bị trêu ghẹo, cúi đầu xấu hổ nói: “Sao mẫu thân lại nhắc tới chuyện này làm gì…”

Thận Thân Vương phi cười rộ lên: “Da mặt con quá mỏng, cái này có gì phải xấu hổ cơ chứ? Trên đời này, có tình cảm thanh mai trúc mã nào là sạch sẽ đâu. Nha đầu kia tiêu tốn bảy năm cũng không trói được tấm lòng Mai lang quân, chắc hẳn là trong lòng hắn đang cất giấu phần tình cảm dành cho người khác, đương nhiên sau này hắn sẽ lên kế hoạch chu toàn cho hài tử của con.”

Bà ta đột nhiên xoay chuyển: “Mai lang quân ổn trọng, có tài năng, tiền đồ tương lai rất sáng lạn. Chỉ là sau này được như ý nguyện, sống trong nhung lụa thì chớ quên chăm sóc biểu ca của con, dù sao cũng là cốt nhục thân thích, giúp đỡ lẫn nhau mới có thể thịnh vượng.”

Hình Vân cúi đầu đáp ứng. Biểu ca mà Thận Thân Vương phi nhận làm nhi tử đều là do trắc phi sinh ra, vốn không thân cận lắm với bà ta. Sao Hình Vân lại không hiểu cơ chứ, nghĩa mẫu tha thiết giật dây giúp nàng ta là để sau này nàng ta có thể khuyên nhủ phu quân giúp đỡ nghĩa mẫu đã từng quan tâm tới mình.

Biểu ca lấy đại danh uy phong lẫm liệt tên là Quách Chấn Quan, hiện đã gần 20 tuổi mà ban đêm vẫn còn đái dầm, thϊếp thất trong phủ đủ để miếu Long Vương chật ních người.

Hình Vân cầm khăn che mũi, coi như không biết sự tình, ngọt ngào nói:

“Đây là lẽ đương nhiên, đời này Hoài Ninh may mắn nhận người làm mẫu thân, đó là phúc phận con tu luyện vạn kiếp mới thành, sẽ không dám quên đại ân của mẫu thân.”

Đang nói, nước hồ dưới ao bỗng nhiên nổi lên gợn sóng.

Ngay sau đó, không biết từ phương nào truyền đến một tiếng ‘bùm’ thật lớn khiến người trong phủ vô cùng chấn động.

Đám phu nhân nghe hát rối rít hoảng loạn đứng dậy, không phải là động đất đấy chứ? Chỉ thấy sau tám bức bình phong, mấy quản gia vội vã chạy tới.

Lão ma ma bên cạnh Thận Thân Vương phi chạy tới nghe tin được truyền đến, sắc mặt kinh hãi, xoay người thì thầm với Vương phi vài câu.

“Trời đất ơi, Quan Tinh Lâu sụp rồi? Tư Thiên Đài cũng bị phá hủy luôn ư?” Đôi mắt Thận Thân Vương phi hơi ngẩn ra: “Ngươi nói là ai cơ, là ai làm?”

Bà ta nghe rất rõ cái tên kia, chỉ là trong lòng vẫn ôm mối hoài nghi khó có thể lý giải, rất lâu sau vẫn không hoàn hồn. Trong lúc hoảng hốt, khóe mắt bà ta trông thấy sắc vàng rực rỡ lóe lên, là quý nhân phương nào đeo trang sức bằng vàng chói mắt đến đây vậy, đến khi tập trung nhìn lại, suýt nữa bà ta đã ngất xỉu luôn tại chỗ.

Trưởng Công chúa ung dung khoan thai, mang theo đám hạ nhân đi qua cây cầu, nét mặt tươi cười dịu dàng đi tới gần.

Các vị cáo mệnh quyền quý thấy Trưởng Công chúa mặc kim mãng phục diễm lệ, nhất thời còn tưởng rằng mình đang ở trong hoàng cung. Bọn họ quay sang nhìn nhau hồi lâu, chợt tất cả đều bừng tỉnh, vội vàng quỳ rạp xuống đất.

Không quan tâm đến thân phận trưởng bối, ngang hàng hay là vãn bối nữa, bọn họ đều quỳ rạp xuống, đồng loạt hành đại lễ: “Trưởng Công chúa điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

Cho dù là người không có nhãn lực cũng nhìn ra được bộ mãng phục trên người Trưởng Công chúa chỉ kém hơn quân vương một chút mà thôi.

Trên sân khấu, mấy con hát vừa vặn ca đến khúc ‘Kính ly đài’, Trưởng Công chúa dừng chân ghé tai thưởng thức hai câu, thuận miệng nói với thủ hạ đứng bên:

“Hay cho câu ‘Chú tả hoàng kim kính thủy khai, khước bất đắc hoa đường thượng ngọc thai’ rất hợp với tình cảnh. Chỉ tiếc tiểu đán này không có đủ kỹ thuật hát, vẫn không được hay.”

Nàng quay đầu mỉm cười nhìn Thận Thân Vương phi, giọng nói chậm rãi vang lên: “Chắc nương nương đã hay tin, vậy mà ngài còn thảnh thơi tổ chức yến tiệc đãi tân khách ở phủ, quả thật rất nhàn nhã.”

Thấy bà ta giật mình đứng im tại chỗ, Tuyên Minh Châu thu mắt phượng lại, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo: “Vương phi không nhận ra bổn cung sao?”

Móng vuốt sắc vàng của bộ kim mãng khiến hai mắt Thận Thân Vương phi đau nhói, khóe môi lão phụ nhân run rẩy vài cái, rốt cuộc cũng quỳ xuống đất cúi đầu lạy.

Quách Thị đập trán chạm đất: “Thần phụ bái kiến điện hạ.”

“Mẫu thân?” Hình Vân đỡ bà ta không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng đành mờ mịt quỳ theo, trong lòng mang theo nghi hoặc: Vương phi là thẩm mẫu của Trưởng Công chúa, là nhất phẩm Thân Vương phi của triều đình, vì sao cúi người trước nàng?

Từ khi tiên đế còn tại vị, Thận Thân Vương phi không cần phải khom lưng quỳ gối trước người nào khác, nội tâm chỉ toàn là sự khuất nhục và phẫn uất, nào biết được chuyện năm xưa…

Bộ mãng phục này từng được đích thân Tấn Minh Đế ra khẩu dụ: “Nhìn thấy bộ y phục này cũng giống như gặp trẫm.”

Sau khi Chiêu Nhạc thành thân, vì cố kỵ thanh danh của Mai Hạc Đình nên nàng mới để lại trong cung. Không ngờ sau khi hòa ly, không ai có thể quản giáo được nàng nữa, nàng dám mặc nó ra ngoài rêu rao.

Còn dám san bằng cả Tư Thiên Đài.

Ai cho nàng lá gan lớn như vậy?

Thận Thân Vương phi vừa sợ vừa lo, trong lòng thầm nghĩ tiểu nãi nãi này không nói đạo lý, nếu nàng không hài lòng thì chẳng phải vương phủ của bà ta cũng bị san phẳng hay sao?

Quỳ trên nền đất cứng đã lâu, thân hình Vương phi hơi còng xuống. Thấy đối phương không có ý miễn lễ, bà ta chỉ đành nén giận hỏi nhỏ:

“Không biết Trưởng Công chúa tới đây có gì chỉ giáo?”

“Là Vương phi gửi thiệp mời bổn cung, sao giờ lại hỏi ngược ta? Khách nhân chưa tới đủ mà các ngươi đã vui vẻ bắt đầu yến tiệc rồi!”

Tuyên Minh Châu liếc về phía hồ sen được bao quanh bởi lan can bằng đá trắng, lúc này nàng mới để lộ sự bén nhọn, vui vẻ bắt đầu yến tiệc ư? Có chăng chỉ là cười trên nỗi đau của nàng, tưởng nàng đã mất hết mặt mũi nên mới cho dựng sân khấu để con hát ca ‘Thập lý khúc’, nói xấu sau lưng nàng.

Nàng rũ mí mắt, quét mắt nhìn qua từng người trong đình.

Trên đỉnh đầu là kim quan cửu châu lung linh rực rỡ, dưới chân là đôi giày mạ vàng vừa dày vừa nặng, chín con mãng xà hung sát chiếm cứ trước l*иg ngực khiến người ta có một loại ảo giác yêu mị.

Dường như suốt mấy năm qua, Trưởng Công chúa đã sớm thoát thai hoán cốt, không phải nam nhân vứt bỏ nàng mà là nàng muốn diệt phàm tâm, siêu độ lên thiên giới.

Nàng không mở miệng mang đến cảm giác áp bách vô cùng tận.

Trong không gian yên lặng, Nghênh Tiêu tiến lên một bước, cất tiếng:

“Ý của điện hạ chúng ta nghĩa là: ngày hè mát mẻ tươi đẹp, ngắm hoa nghe hát vốn là chuyện thường tình, chỉ mong chư vị quản cái miệng của mình tốt hơn một chút! Nên nhớ phong thủy rất dễ đổi dời, lúc đắc ý chớ khinh thường người khác thì lúc thất ý mới không rơi vào đường hẹp.”

Ánh mắt Nghênh Tiêu lệch đi, đột nhiên hô to: “Hoài Ninh huyện chủ to gan thật! Trưởng Công chúa đang đứng ngay phía trước mà ngươi lại giơ tay che mặt, là tự biết mình không có mặt mũi gặp điện hạ hay là cố ý bất kính với Trưởng Công chúa?”

Hình Vân bị điểm danh chợt run rẩy không ngừng. Vừa rồi, lúc nàng ta quỳ gối dưới bộ hoàng bào rực rỡ kia, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt gắt gao ngạo nghễ của nàng, không biết vì sao lại liên tưởng tới đôi mắt lạnh như băng của Mai sư huynh ngày đó khi hắn cảnh cáo nàng ta không được xuất hiện trước mặt Trưởng Công chúa nữa.

Tuy hai người đã hòa ly nhưng nàng ta biết rõ Mai sư huynh không phải là loại người nói suông.

Cảm giác lo sợ mơ hồ chợt bao vây lấy nàng ta, cho nên nàng ta mới thất thố đưa tay che mặt theo bản năng.

Trong lòng nàng ta chỉ có sự không phục, Trưởng Công chúa ỷ vào mệnh tốt, được sinh ra từ trong bụng trung cung nương nương, thế nên nàng muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, nếu không, nếu không…

Thế nhưng số mệnh vốn là như thế, vĩnh viễn không thể thay đổi được, thân phận chênh lệch như lạch trời vắt ngang trước mặt nàng ta. Hình Vân càng nghĩ càng vô vọng, cắn môi lã chã muốn khóc.

Ánh mắt Tuyên Minh Châu lạnh lùng đảo qua nàng ta rồi liếc mắt nhìn Quách Thị:

“Nếu vương phi không dạy được nữ nhi thì bên cạnh bổn cung còn mấy vị ma ma quản giáo có kinh nghiệm lâu năm, bổn cung có thể cho người tới phân ưu cùng Vương phi. Mà Thục nương nương đã có Xuân Thu bên người, nương nương vốn yêu thích thanh tĩnh, sau này Vương phi không có việc gì thì đừng tiến cung làm phiền nương nương nữa.”

Thận Thân Vương phi đang thầm buồn bực Hình Vân không được tích sự gì, bỗng nhiên nghe thấy lời này, trong lòng giống như bị kim nhọn đâm mạnh một cái.

… Chiêu Nhạc vẫn chưa biết lời đồn cầu con khắp thiên hạ là do bà ta tung ra phải không?

Sắc mặt Thận Thân Vương phi chuyển biến vô cùng phong phú, lúc xanh lúc trắng lúc tím lúc đỏ. Tuyên Minh Châu khẽ cười, mục đích đã đạt được mới ung dung xoay người định rời đi.

Nàng giơ tay lên che mắt, nhìn về phía mặt trời chói chang, giọng nói tự phụ mang theo sự lười biếng: “Đứng dậy đi. Tiếp tục nghe hát.”

Lúc này, các vị phu nhân đến dự tiệc đã hối hận đến xanh cả ruột, nào có ai dám nghe hát nữa chứ, một lòng chỉ ngóng trông Trưởng Công chúa cất bước rời đi.

Thấy nàng muốn đi, mọi người mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm… bỗng nhiên Trưởng Công chúa dừng lại tại chỗ khiến tất cả bọn họ hoảng loạn không thôi.

Chỉ thấy hai nam tử mặc công phục vòng qua bình phong đi tới.

Người đi đầu mặc bộ cẩm phục bằng gấm, màu sắc thâm trầm như ngọn lửa chuẩn bị bùng phát, thiêu đốt mắt người.

Tuyên Minh Châu không nghe thấy tiếng truyền báo, tức là hắn cố tình xông vào?

Mặt trời lặn dần xuống hướng Tây.

Nàng bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, đang muốn rời đi thì người kia đã tới gần, nhẹ nhàng ngăn cản nàng.

Thuyền bè tựa như vô tình đυ.ng vào thân sen, tùy y rẽ làn nước, không tiếng động vượt qua phía trước.

“Điện hạ.”

Mai Hạc Đình thấp giọng lên tiếng.

Hắn vốn đang sốt ruột muốn vào cung dâng tấu chương, đi được nửa đường lại nghe tin thủ hạ do thám báo Trưởng Công chúa đã tới Thận Thân Vương phủ.

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn liền đi tới đây.

Liền thấy nàng như vậy.

Hôm nay, Tuyên Minh Châu như một vị Bồ Tát tỏa sáng rực rỡ, như một thanh Kim Thác đao xuất thế, là bộ dáng hắn chưa từng thấy qua khi nàng còn trong khuê các.

Hắn đã từng cho rằng nàng là l*иg giam của hắn, thì ra hắn mới là vỏ đao mà nàng cam tâm giấu kín.

Hiện tại vỏ đao đã không còn, chỉ còn mũi nhọn sắc bén lộ ra.

Mai Hạc Đình chăm chú nhìn nàng một lần, tự ổn định bàn tay run rẩy, nắm chặt tấu chương trong tay. Tuyên Minh Châu liếc mắt nhìn thấy, nhẹ nhàng mỉm cười với Nghênh Tiêu:

“Ta và ngươi đánh cược không, đoán xem trong tấu chương của Mai Thiếu Khanh có mấy tội trạng của bổn cung?”

Dứt lời muốn rời đi, Mai Hạc Đình mím môi cầm lấy cánh tay nhỏ của nàng.

Tuyên Minh Châu nhíu mày.

Hắn không giải thích cho mình mà quay sang Hình Vân phía đối diện: “Có phải ta đã từng nói qua rồi đúng không?”

Người bên ngoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Hình Vân hoảng sợ vô cùng.

Nàng ta oan khuất muốn chết… không lộ diện cũng không được, lộ diện cũng không được, hai người này cứ liên tiếp chèn ép nàng ta, có muốn cho người ta đường sống hay không?

Không đợi nàng ta lên tiếng giải thích, Mai Hạc Đình lạnh lùng nói: “"Khương Cẩn, gọi nha dịch ngoài phủ vào, mời Hoài Ninh huyện chủ đến đường thự một chút.”

“Mai đại nhân có ý gì?”

Thận Thân Vương phi nhẫn nhịn đã lâu, rốt cuộc mới phát tác, hai người bọn họ muốn coi Vương phủ là sân khấu hay sao, kẻ hát người xướng nhịp nhàng như thế.

“Lão thân chưa tính toán việc đại nhân tự ý xông vào quý phủ đâu, đại nhân dựa vào cái gì mà dám mang nghĩa nữ của ta đi?”

“Hoài Ninh huyện chủ bị tình nghi có móc nối với nội các đại thần can chính, mỗ đã dám bắt người thì đương nhiên đã có chứng cứ xác thực.”

Mày kiếm của hắn ẩn giấu dưới mái tóc, giọng nói giống như giọt nước xuyên đá kết thành băng, vừa lạnh vừa cứng, sức lực nắm chặt ống tay áo Tuyên Minh Châu vẫn không hề thay đổi.

Không cho nàng đi, cũng đề phòng nàng bị đau.

“Về phần Vương phi nương nương… hạ quan cũng tra hỏi qua, có phải mấy hôm trước ngài đã vào cung gặp mặt Thục Thái Hoàng Thái phi, có phải đã từng nghe qua lời đồn đại rồi đúng không?”

Thận Thân Vương phi nắm chặt ống tay áo, bàn tay khẽ run rẩy, dư quang liếc mắt nhìn Tuyên Minh Châu một cái, cố chống đỡ chút uy nghiêm cuối cùng để phản bác: “Ngươi… ngươi có ý gì, chẳng lẽ còn hoài nghi cả lão thân hay sao? Ngươi có biết việc khinh miệt hoàng thân quốc thích là trọng tội hay không?”

Ban đầu là cả kinh, hiện tại lại bị dọa, Tuyên Minh Châu cũng có chút đồng tình với lão Vương phi này.

Nhịn không được liền nở nụ cười, chẳng lẽ Mai Hạc Đình muốn đòi lại công đạo cho nàng ngay trước mặt mọi người hay sao?

Trưởng Công chúa không kiên nhẫn vung tay một cái, bàn tay dưới bộ y phục cẩm tú của Mai Hạc Đình hơi căng thẳng. Trước mặt bao người, hắn nắm chặt ống tay áo của nàng trở về, thả nhẹ lực đạo.

Tuyên Minh Châu không muốn giằng co qua lại với phu quân đã hòa ly, nàng liền nghiêng mặt liếc nhìn hắn.

Mai Hạc Đình không chút nhượng bộ nhìn lại, gằn từng chữ:

“Hoài nghi hay là khinh miệt thì phải xem chứng cứ đã, nương nương không cần vội vàng. Hôm nay mỗ chỉ muốn chư vị phu nhân biết được: Mai Trường Sinh ghi nhớ thiên ân, coi Trưởng Công chúa điện hạ là cả lẽ sống, một lòng chung thủy, chưa bao giờ vứt bỏ tấm chân tình.”

“Ngược lại, là Trường Sinh xử sự không đúng mực, hổ thẹn với ưu ái của điện hạ, nay hối hận đã muộn, có chết cũng không đủ, chuyện này không cần nói cũng hiểu. Ngày sau nếu còn lời đồn đại vu oan hãm hại Công chúa, Đề Hình Tư luôn mở rộng cửa chào đón.”

Các vị phu nhân có mặt ở yến tiệc ngày hôm nay đều là người có quyền thế, hiện giờ lại bị một chàng thanh niên trẻ tuổi đáng tuổi nhi tử nhà mình lên giọng giáo huấn, ban đầu còn là khϊếp sợ chưa kịp hoàn hồn, dần dần chuyển thành không phục.

Nhưng bọn họ không dám phản bác nửa câu, ai mà chẳng biết Mai Hạc Đình là người mà tiên đế và đương kim thánh thượng đều coi trọng. Ngoài mặt là Thôi Cẩm Y quản lý Đại Lý Tự nhưng người nắm thực quyền trong tay lại là vị Mai thiếu khanh tài cán xuất chúng này.

Người thanh lưu ngạo cốt, không sợ cường quyền vừa mới nói cái gì trước mặt bao người cơ… là hắn không xứng với Trưởng Công chúa?

Lang quân mặt lạnh nổi danh ở Thượng Kinh này đột nhiên thay đổi tính nết, muốn che chở Trưởng Công chúa?

Nhưng, không phải bọn họ đã hòa ly rồi sao.

Trong lòng Tuyên Minh Châu không nổi lên một tia gợn sóng, hờ hững rũ mắt, nhìn chằm chằm bàn tay vượt quá giới hạn kia.

Bình tĩnh, không chút lưu luyến nói: “Náo loạn đủ chưa?”

Mai Hạc Đình nhíu mày, không nói một lời mà chỉ giao tấu chương cho Khương Cẩn, dặn dò hắn ta đưa tới ngự tiền. Dưới ánh nhìn chăm chú của đám người, hắn lôi kéo Tuyên Minh Châu ra khỏi Vương phủ.

Khương Cẩn nhìn tấu chương trong tay rồi lại nhìn Hình Vân xụi lơ trên mặt đất, không dám xác nhận với lang quân liệu hắn có thật sự muốn bắt người này hay không.

Quân tử sẽ không giận chó đánh mèo, lang quân còn phá vỡ quy tắc vì Trưởng Công chúa, giờ còn hỏi làm gì không biết.

Lúc đi ra khỏi cửa chính Vương phủ, Mai Hạc Đình mới buông tay.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày cãi vã từ biệt, hai người mới đối mặt với nhau.

Từ lúc bắt đầu, trong mắt hắn đã ngưng tụ thành một tầng sương hàn sâu lắng, đến hiện tại vẫn không thấy phai mờ đi chút nào. Nhìn nàng, đôi môi mỏng hơi hé ra âm điệu lạnh lẽo:

“Tuyên Minh Châu.”

Đây là lần đầu tiên hắn gọi cả tên cả họ của nàng.

Mí mắt Nghênh Tiêu khẽ giật nhẹ, không có mệnh lệnh của Trưởng Công chúa nên hắn ta đành phải cố nén sự căm tức.

Mai Hạc Đình thấy nàng nở nụ cười như có như không, trong l*иg ngực càng thổi bùng lên sự tức giận.

Hắn cam tâm tình nguyện cúi đầu trước nàng nhưng thật ra trong lòng vẫn tồn tại một cỗ hỏa khí. Không biết cỗ hỏa khí này từ đâu mà đến, chỉ biết rằng từ lúc nghe thấy nàng phá hủy Tư Thiên Đài, hắn bắt đầu nổi giận.

Giận vì năm đó chỉ cần một câu nói đã phá hủy cây đào của nương nương; giận vì nàng tự đặt mình vào trong vòng xoáy hận thù, mà hắn càng giận chính bản thân mình… không thể canh giữ nàng một tấc cũng không rời, để dân chúng chỉ trích nàng nhiều như vậy.

“Ta hiểu tâm tình của nàng, nàng có thể giao chuyện này cho ta, chỉ cần nàng nói một câu, ta nhất định có thể bảo vệ nàng chu toàn trở ra.”

Nhưng nàng lại tự mình gánh vác hết tất thảy, muốn làm gì thì làm, giống như không sợ sinh tử, giống như…

Một kẻ cô đơn.

Loại dự cảm xấu này khiến trái tim Mai Hạc Đình vô thức đập nhanh hơn.

Tuyên Minh Châu vẫn không nói một lời.

Bộ kim mãng vàng óng ánh mặc trên người nàng mang đến cảm giác xinh đẹp, diễm lệ, đôi mắt dịu dàng lúc trước chỉ nhìn một mình hắn, hiện tại chỉ còn lại sự lạnh lùng, xa cách.

Cổ họng hắn hơi nghẹn lại, không nhịn được tiến lên: “Nàng nói với ta một câu thôi cũng được…”

Nghênh Tiêu thấy người này được voi đòi tiên, nhăn mày muốn tiến lên ngăn cản, bỗng nhiên phát hiện được điểm bất thường…

Không nói một lời mặc cho hắn dây dưa suốt nửa ngày, đây căn bản không phải tác phong thường ngày của Trưởng Công chúa.

Không ổn rồi!

Không đợi được đến lúc hắn đi qua, mùi tanh mặn trong miệng Tuyên Minh Châu đã dâng lên tới tận cổ, ‘phụt’ một cái, ngụm máu đỏ tươi phun thẳng lên mặt Mai Hạc Đình.

Bóng người ngã xuống, tựa như tờ giấy mỏng.

(*) Tiểu đán: con hát.

(*) Thập ly khúc (hay Thập ly thi kỳ): bao gồm 10 bài thơ với chủ đề khác nhau, trong đó khúc ‘Yến ly sào’ là bài số 5 và khúc ‘Châu ly chưởng’ là bài số 6. Mọi người có thể search google để tìm hiểu thêm về hai bài thơ này qua trang thivien nhé!