Sau Khi Trưởng Công Chúa Bị Bệnh Nguy Kịch

Chương 23: Dục niệm

Trong phòng vang lên tiếng trò chuyện thân mật, còn Mai Hạc Đình ở ngoài cửa đang hung hăng nắm chặt nan trúc, tự mình vẽ ra một đường máu, ngẩn người đứng đó.

Chỉ nghe Tuyên Minh Châu ôn hòa nói: “Ngày đó ở Thúy Vi cung, ngươi vì ta mà bị đánh, trong lòng oán Thành Ngọc nhiều hơn hay là oán ta nhiều hơn?”

Nam tử không cần nghĩ ngợi, mở miệng là lời đường mật mềm mại thấu xương:

“Thân thể nô tài ti tiện, chỉ có một tấm lòng chân thành, cho dù thiên đao vạn quả đều rơi xuống người thì đó cũng là phúc phận của tiểu nhân.”

Thiên đao vạn quả đều rơi xuống người, hừ, nói năng không suy nghĩ.

Tuyên Minh Châu nở nụ cười hiếm hoi: “Nói vậy thì, ta không bằng Tiểu Lục rồi…”

Rốt cuộc Mai Hạc Đình không nghe nổi nữa, đẩy rèm trúc ra bước vào trong. Rèm trúc buông hờ nửa đóng nửa mở càng khiến người ta vô cớ căm tức.

Khí tức Mai Hạc Đình càng thêm trầm trọng.

Gần tiết Đoan Ngọ, tiết trời nắng ráo ấm áp, Tuyên Minh Châu chỉ mặc một chiếc váy lụa mỏng hoa tuyết, đai lụa lả lơi bên thắt lưng, nàng lười biếng dựa vào trường kỷ dưới cửa sổ nhỏ. Còn tiểu tử mặc y phục màu xanh kia đang quỳ gối trước người nàng, ôn thuần giống như mèo con, hai bàn tay đặt lên đầu gối, nhẹ nhàng xoa bóp cho mỹ nhân.

“Càn rỡ!”

Vì quá đỗi gấp gáp nên mấy hạt châu trên rèm bị kéo mạnh xuống, lăn đầy trên mặt đất.

Mai Hạc Đình đá một cước vào thẳng ống chân tiểu tử kia, hoàn toàn bùng nổ: “Ngươi cũng xứng tâm sự với nàng sao!”

“Hắn chạm vào chỗ nào rồi? Hả?”

Hắn cúi người bắt lấy hai vai Tuyên Minh Châu, trong đầu toàn là hình ảnh hai bàn tay bẩn thỉu di chuyển qua lại trên làn váy mỏng manh.

Đáy mắt hắn đỏ rực, không phân biệt được đó là hơi nước hay là lửa giận.

“Sao có thể để cho người như thế tới gần…” Trước khi vào phủ, hắn đã nghĩ đủ cách thức xin lỗi rồi giải thích cho nàng hiểu, vậy mà hiện tại lại không nhớ nổi được chút gì. Hắn liếc nhìn từ trên xuống dưới, kiểm tra nàng một lượt: “Sao nàng lại để người bên ngoài chạm vào người, rốt cuộc nàng suy nghĩ cái gì vậy…”

Tuyên Minh Châu đang an nhàn hưởng thụ, thình lình bị người khác phá đám, trong lòng sinh ý bực bội, hờ hững nhìn nam nhân mất đi khí độ trước mặt.

Vương công quý tộc Thượng Kinh năm xưa có thói quen độc chiếm sủng vật, sau này, các vị Công chúa không cam lòng phó mặc bản thân vào tay người khác, chuyện nam nhi có thể làm thì các nàng cũng làm được, đây vốn không phải là chuyện đáng nhắc đến.

Chỉ là Thành Ngọc đưa người này đến phủ, không cần nghĩ cũng biết là nàng ta muốn trêu tức nàng.

Tuyên Minh Châu không tức giận, không đánh chửi Tiểu Lục vì y có một khuôn mặt tuấn tú ưa nhìn, tính ra cũng không lỗ chút nào.

Là nàng cố ý đuổi hết hạ nhân canh giữ trong, ngoài phòng đi.

Chỉ là không nghĩ tới Mai Hạc Đình lại có phản ứng lớn như vậy.

Trương Giáp Niên ngã ngồi trên mặt đất bị dọa sợ, đây là vị Mai phò mã từng thong dong răn dạy Lục Công chúa trong cung ngày đó sao?

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói: “Cút!”

Ánh mắt nam nhân lạnh lẽo như băng, cơ hồ là gầm lên.

Trương Giáp Niên khẽ run rẩy, y cắn môi chịu đựng cơn đau đớn, kéo lê thân thể mềm oặt sợ hãi chạy ra khỏi phòng.

“Khanh nên kiểm điểm lại bản thân đi.”

Tuyên Minh Châu phục hồi tinh thần từ sự kinh ngạc lúc ban đầu, nàng ung dung sửa lại mái tóc, mắt phượng khẽ liếc: “Tiết trời vẫn chưa quá nóng bức mà khanh đã bốc hỏa rồi. Khanh là cánh tay đắc lực của triều đình, là trụ cột tương lai của đất nước, tầm mắt phải mở rộng, phải chú trọng vào đại cục. Đường đường là Đại Lý thiếu khanh mà lại gây khó dễ cho tiểu nhân, để người khác biết được sẽ chọc người ta chê cười đấy.”

“Nàng đừng nói chuyện với ta như vậy được không…” Giọng Mai Hạc Đình khẽ run.

Tầm mắt không khống chế được dần dần chuyển sang bắp chân nàng, bên mắt cá chân lung linh kia là vạt váy màu tím điểm xuyết từng đóa cúc dại tinh khiết, mà trong lòng hắn lại lạnh lẽo đến cùng cực.

“Bộ xiêm y này cũng không được… theo ta vào phòng, đổi bộ khác đi.”

Tuyên Minh Châu nghe hắn nói xong, chút khách khí giả dối trên mặt đã không còn nữa, mặt mày lạnh lẽo đẩy hắn ra: “Ngươi làm ta đau. Mai thị tử, buông tay ra.”

Xương quai xanh tinh tế kia tựa như hai trục bạch ngọc treo tranh, chống đỡ bức da thịt tuyết trắng không tì vết.

Trước ngực là lớp xiêm y mỏng được thêu vô cùng tinh xảo, tôn lên dáng vẻ xinh đẹp mê người.

Rơi vào trong mắt Mai Hạc Đình lại càng trắng đến phát sáng.

Hắn không buông tay, ngược lại càng gia tăng sức lực, một tay ôm ngang eo nàng tiến thẳng vào gian phòng bên trong.

Hắn tự biết làn da của nàng vô cùng mẫn cảm, chỉ cần hơi dùng sức là da nàng đã đỏ ửng cả lên khiến người ta nảy sinh dục niệm đạp tuyết tầm mai…

Hắn tự biết trong những đêm ám muội không đếm xuể kia, hắn từng muốn đóng dấu lên bức tranh sơn thủy không chút tì vết này vô số lần, dấu vết để lại càng đỏ hồng thì hắn càng phải khắc chế bản thân…

Nhưng mà, hắn chưa bao giờ dám phóng túng trí tưởng tượng không ngừng nghỉ của mình.

Chuyện này vốn là bí mật không muốn người khác biết của Mai Hạc Đình.

… Chàng thiếu niên chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, vào một buổi sáng sớm lúc lên mười sáu, hắn mới phát giác được sự khác lạ của bản thân, du͙© vọиɠ như cơn đại hồng thủy tích tụ đã lâu cuồn cuộn ập tới.

Một khi chiếc bình kia đã vỡ nát, vô số ý niệm dần dần nảy sinh trong vô số đêm tối kể từ đó về sau.

Tới khi mười bảy, giờ lành làm lễ hợp cẩn đã tới, bên hông tân phụ là đai lưng bằng lụa đỏ trơn trượt như nước giống một cái bẫy ngọt ngào tồn tại trong tâm thức đã lâu. Không thầy dạy dỗ nhưng hắn lại tự thông suốt mọi việc, một loại ý niệm khác với lẽ thường cũng dần hiện rõ.

Khi đó hắn mới tuyệt vọng biết được, ở phương diện kia, hắn vốn là kẻ bại hoại như thế.

Nhưng hắn được thánh hiền dạy dỗ từ lâu, há có thể làm loại chuyện đó.

Chỉ có thể khắc chế.

Nàng từng phàn nàn rằng hắn nói quá ít, không muốn mở lòng với nàng.

Chỉ là nàng không biết rằng hắn phải khắc chế dời tầm mắt đi thì mới có thể bóp chết những ý niệm xấu xa rất khó mở miệng đối với nàng kia.

Từ xưa đến nay,, người nàng thích vẫn luôn là Mai Hạc Đình sạch sẽ không dính chút bụi trần.

Mà hiện tại, lý trí của Mai Hạc Đình đã bị thiêu rụi không còn chút nào sau chuyện vừa rồi. Hơi thở của hắn dồn dập, một cước đá văng cánh cửa vào phòng tắm, ôm người đi vào, tiếng bước chân nặng nề vang lên.

Sức mạnh nam nữ vốn cách xa nhau, Tuyên Minh Châu ngại việc giãy dụa mất hết thể diện, ngược lại còn có ý tứ nghênh đón đối phương, thế nên nàng vẫn luôn che chắn hai cánh tay trước ngực, lạnh như băng nhìn nam nhân thất thố trước mắt.

“Mai thị tử, ngươi tự tiện xông vào nội uyển của bổn cung tận hai lần, trong mắt ngươi còn có vương pháp không? Trong lòng ngươi còn có thiên gia không?”

“Điện hạ cố ý đuổi ám vệ và thị nữ đi… không phải là vì để cho thần nhìn thấy một màn kia sao?”

Vì trong lòng chỉ tràn ngập sự tức giận, thần sắc Mai Hạc Đình lại càng trầm tĩnh hơn. Hắn dừng chân, đặt người xuống bên cạnh hồ nước nóng khảm ngọc bích bốn phương.

Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt chỉ có sự lạnh lùng kia, từ nhìn thẳng đến ngưỡng mộ, cứ như vậy quỳ gối trước mặt nàng.

Áp lực đè nén tê dại trong l*иg ngực, ngón tay nóng bỏng nhẹ nhàng bắt được mắt cá chân trắng nõn như ngọc kia.

Mai Hạc Đình nhịn xuống sự xúc động muốn xé rách chiếc váy rất đáng bị người ta khinh nhờn này, hắn rũ mi xuống: “Thần hầu hạ điện hạ tắm rửa, được không?”

Đây là bể tắm chuyên dụng của Trưởng Công chúa được dẫn thẳng đến suối nước nóng Tiểu Dao Sơn, bốn mùa quanh năm đều có một tầng hơi nước mờ mịt bao phủ tựa như mây bay.

Nam nhân mặc công phục uy nghiêm quỳ gối trong làn hơi nước kiều diễm, mày kiếm sắc bén rõ ràng, tóc mai ẩm ướt.

Tựa như Ngọc Sơn khuynh đảo, trích tiên khom lưng (*).

Tuyên Minh Châu nhíu mày, không biết nên khóc hay nên cười.

Càng nhiều hơn cả là sự thất vọng và bất lực.

Nàng chủ động lấy lòng hắn suốt bảy năm cũng không thể khai quật ra được chút tình thú nào trong con người hắn. Đợi đến khi nàng không còn chút tâm tư nào với hắn nữa, hắn lại không để ý tới thể diện, phải làm đến mức này.

Hóa ra tất cả sự trả giá của nàng suốt bao năm qua đều là vô ích, chỉ cần một cái quay đầu, tình thế sẽ hoàn toàn khác xa.

Vậy những chuyện xảy ra trước đó được tính là cái gì đây?

Hắn khiến nàng cảm thấy sự chân thành của mình không đáng giá chút nào.

“Ngại bẩn.” Tuyên Minh Châu thờ ơ nâng làn váy lên.

Nàng hiểu rất rõ hắn, một người sạch sẽ từ thân đến tâm, từ lúc sinh ra đã là một người cao quý không thể khinh nhờn, lúc nào cũng đặc biệt chú ý tới tư vật riêng.

Hắn không thể chấp nhận bất luận kẻ nào nhúng chàm.

Rõ ràng hắn vốn không thích chuyện giường chiếu nhưng lúc nhìn thấy nàng tiếp xúc với nam tử khác, hắn lại mất chừng mực như vậy.

Đây không phải là yêu, chỉ là tôn nghiêm và du͙© vọиɠ kiểm soát của hắn không cho phép mà thôi.

“Ta đã sớm nói qua, nếu ta nuôi dưỡng trai lơ, chỉ sợ ngươi chịu không nổi đâu.”

Tuyên Minh Châu khẽ phủi ống tay áo bị hắn nắm chặt: “Hôm nay ngươi nhìn thấy việc này, ngày khác còn có nhiều thứ mà ngươi không nhìn thấy. Thế nên Mai thị tử, ta khuyên ngươi sớm kết thúc dứt khoát, để hai bên lưu lại chút thể diện.”

Mai Hạc Đình mặc cho nàng khoét dao trong lòng, cố chấp nhìn thẳng vào nàng, đáy mắt dày đặc tơ máu: “Ta đã mắc đủ loại sai lầm, tất nhiên ta phải cho điện hạ một câu trả lời thỏa đáng. Chỉ là… cầu người chớ giận dỗi rồi để đám tiểu tử không rõ lai lịch kia quấy nhiễu…”

Hắn chịu không nổi, một chút xíu cũng chịu không nổi.

Chỉ tưởng tượng đến việc nàng ở cùng một chỗ với nam tử khác, trái tim của hắn như rơi vào núi đao biển lửa, vạn kiếp bất phục.

Tuyên Minh Châu nghe xong lời này chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười, nốt chu sa trên mi tâm khẽ rung động, nàng rũ mắt: “Mai thị tử, có phải ngươi cho rằng bổn cung từng gả vào Mai gia thì cả đời này sẽ phải thủ tiết vì ngươi ư? Hay là ngươi cho rằng bổn cung từng mang cốt nhục của ngươi thì cả đời này bổn cung sẽ bám dính lấy người, vĩnh viễn không xa rời? Tôn ti quân thần trong lòng ngươi đã vứt ở xó xỉnh nào rồi? Ngươi còn nhớ rõ thân phận của mình hay không?”

Không nói lời quá đỗi độc ác đã là chút thể diện cuối cùng mà nàng muốn lưu ngữ cho cả hai.

Đáng tiếc người ta lại không biết cảm kích.

Đã như thế thì… Nàng thở nhẹ một hơi, khẽ cúi người, đường cong duyên dáng lộ ra, đầu ngón tay khẽ nâng cằm Mai Hạc Đình.

Ánh mắt trong suốt như hồ nước, nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt bị hơi nước nhuộm đỏ của nam tử.

“Tu mi (*) trên đời còn chưa chết hết, ngoài Mai Trường Sinh ra còn có khối kẻ khác ngoài kia. Tỉnh lại đi, thu hồi tâm tư không đáng có của ngươi về bổn cung.”

Dứt lời, nàng vung tay xoay người.

Mai Hạc Đình hoảng hốt đứng dậy giữ chặt nàng.

“Ta không có ý này!”

Ý thức được vừa rồi là mình nóng vội, hắn chậm rãi thở ra một hơi, giải thích: “Sáng nay không phải ta cố ý rời đi, là mạng người quan trọng… Trước đây đều là lỗi của ta, ta nguyện bồi tội với nàng, có được không? Minh Châu, mẫu thân còn ở trong phủ, thân thể lão nhân gia không chịu nổi kinh hãi, xin nàng nể mặt mẫu thân, chúng ta tâm bình khí hòa nói chuyện một chút.”

Hắn còn có rất nhiều tâm sự muốn nói với nàng…

Đêm qua hắn đứng ngoài hành lang suốt một đêm, suy nghĩ nên bắt đầu lại với nàng một lần nữa như thế nào.

Hắn nghe nói bên ngoài rộ lên tin đồn cầu con, trong lòng lo lắng không thôi, lúc này mới vội vàng chạy về.

Hắn có thể ra mặt bác bỏ tin đồn, thừa nhận trước mặt người trong thiên hạ rằng là hắn phạm phải sai lầm nên Trưởng Công chúa mới muốn hưu phu.

Quan trọng hơn cả là trong lòng hắn có nàng.

Tuyên Minh Châu lại dùng một câu chôn vùi tất cả ảo tưởng của hắn: “Bà ấy là mẫu thân của ngươi chứ không phải mẫu thân của bổn cung, bà ấy xảy ra chuyện gì cũng phải đổ lên đầu bổn cung sao?”

Mai Hạc Đình lùi lại một bước.

Hắn tự biết mình không có tư cách yêu cầu nàng coi Mai gia giống như trước kia. Nhưng khi chính tai nghe nàng bày tỏ thái độ, thay đổi xưng hô với mẫu thân, tính ra còn tệ hơn nhiều so với lúc nói chuyện với tiểu nam sủng kia…

Trong lòng vẫn đau như chạm vào vảy ngược.

Trước kia hắn dựa vào sự yêu thích của nàng dành cho mình, mà hiện giờ nàng chỉ cần vung tay một cái, tất cả đều biến mất không còn tăm hơi.

Được.

Hắn hơi ngẩng cổ lên, giống như muốn dâng cả tính mạng của mình lên cho nàng.

Mai Hạc Đình nghiêng người về phía trước, lấy từ trong l*иg ngực ra một hộp gấm, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay của nàng.

“Nàng tìm mọi cách đối tốt với ta, đó là việc nàng nên làm, cũng là việc ta nên làm.”

Hai con ngươi sâu thẳm kia phảng phất như ngâm trong một biển máu: “Có thể cho ta thêm một cơ hội, chỉ một lần mà thôi, một lần cuối cùng, Mai Trường Sinh quyết không phụ nàng.”

Đừng rời bỏ ta.

Tất cả đều là lỗi của ta, ta sẽ nhận tất cả sai lầm.

Đừng không cần ta.

Tuyên Minh Châu cảm thấy rất kỳ quái, nàng chỉ nói một câu rất bình thường mà thôi, sao hắn phải làm đến mức này vậy?

Thứ hắn chưa từng để ý tới vốn là quá trình một mình nàng cố gắng bồi đắp suốt bảy năm, hóa ra cuối cùng chỉ là thứ vô dụng. Hiện tại nàng đã buông bỏ, vì sao hắn lại nhất quyết dây dưa?

Chẳng lẽ đến tận lúc này mới tu thành chính quả sao?

Thế nhưng đây chỉ là một đoạn nghiệt duyên mà thôi.

Ở lâu trong phòng tắm nước nóng này rất dễ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, nàng tiện tay đẩy nhẹ, hộp gấm nhỏ cất giữ kết tóc của hai người liền rơi xuống nền gạch.

Chúng không an phận lăn qua lăn lại vài vòng, trùng hợp rơi xuống bên chân Tuyên Minh Châu.

Mai Hạc Đình đau buồn thất sắc, cúi người muốn nhặt lại bị Tuyên Minh Châu tùy ý giơ mũi chân lên trước hắn một bước, đẩy vào trong bể nước.

‘Bõm’ một tiếng, mí mắt nàng không chớp, thần sắc thả lỏng mang theo tâm thái ‘cuối cùng cũng giải quyết được vướng bận’: “Biến mất trong làn nước, kết cục không thể tốt hơn.”

Trưởng Công chúa chỉnh lại y phục bước ra khỏi tịnh thất.

Lưu lại một bóng dáng hoảng hốt đứng bên hồ nước nóng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm mảnh sương mù kia thật lâu.

Thật lâu sau, trong tịnh thất yên lặng chợt truyền ra một tiếng ‘ùm’.

(*) Ngọc Sơn khuynh đảo, trích tiên khom lưng: Đây là hai câu nói tóm tắt nội dung bài thơ “Núi Ngọc Sơn” của tác giả Lý Thương Ẩn, ý chỉ núi Ngọc Sơn đẹp đến nỗi thần tiên cũng nguyện ý ngụ tại đây.

(*) Tu mi: mày râu, chỉ phái đàn ông. (Nguồn: wiktionary)