Toàn bộ đường thự chịu đả kích cực lớn.
Chưa ai từng thấy Mai Thiếu Khanh nổi giận cả, ai nấy đều bị dọa đến ngây cả ra.
Lư Thuần Phong thấy gân trán của hắn đều phồng lên, ánh sáng dưới con ngươi đen nhánh động đậy giống như ngọn lửa lạnh dưới địa ngục, trong lòng chợt rùng mình một cái.
“Mai… Mai… Mai đại nhân, ngài làm sao vậy? Có chuyện gì cứ từ từ nói…”
Có người lấy hết can đảm kéo Mai Hạc Đình ra, nhỏ giọng giải thích: “Đại nhân bớt giận, chuyện này truyền ra từ sáng nay… Mai đại nhân đã nói đó là lời đồn thì đó chính là lời đồn, sau này không ai dám nói lung tung nữa!”
Mai Hạc Đình trắng mặt, lui lại mấy bước, trên lưng đổ ra một tầng mồ hôi mỏng.
Thật ra trong lòng hắn tự hiểu được, không có người dám bịa đặt chuyện từ trong cung Thái phi nương nương, việc này hơn phân nửa là thật, thật giả lẫn lộn.
Hắn biết Thục Thái Hoàng Thái phi từng cho mời thái y tới chữa bệnh, hoàn toàn không ngờ việc này lại có liên quan tới Tuyên Minh Châu.
Ngày đó, hắn còn vào cung.
Cũng là ngày đó, nàng quyết tuyệt cắt đứt với hắn.
Cầu con… Mai Hạc Đình không nghĩ nàng sẽ hòa ly với hắn chỉ vì chuyện không thể sinh con. Nếu không phải cầu con, vậy là thân thể của nàng có gì đó không ổn sao?
Vết máu tối hôm qua mà hắn nhìn thấy bên giường nàng lại một lần nữa hiện lên trước mắt, cổ họng Mai Hạc Đình nghẹn lại, trong nháy mắt tất cả ý niệm đều biến mất.
Mê muội chỉ muốn hồi phủ.
Trước khi rời đi, hắn tùy tiện vái chào Lư Thuần Phong, đến bản thân hắn cũng không biết mình há miệng định nói cái gì, có chăng chỉ là chút lễ giáo đã ăn sâu vào tận xương tủy: “Mai mỗ mạo muội, xin nhận lỗi với Lư huynh.”
Sao Lư Thuần Phong còn dám nhận lời xin lỗi của hắn, giật mình nhìn bước chân hắn vội vàng rời đi.
Không đợi đến lúc đi tới cửa Đại Lý Tự, Khương Cẩn đã chạy tới trước mặt.
Hiển nhiên cũng biết được tin đồn trưởng Công chúa cầu con, giọng nói của hắn ta mang theo tia lo lắng vang lên bên tai công tử:
“Mới có được tin tức, công tử vừa mới ra khỏi phủ Công chúa, các vương phủ và hầu gia liền nhao nhao đưa thiệp mời tới phủ. Công tử, lời đồn đãi bên ngoài đang nổi lên, có mấy người thật lòng muốn mời trưởng Công chúa dự yến tiệc đây? Lỡ như trưởng Công chúa dự yến tiệc rồi chịu ủy khuất thì sao?”
Suốt đêm Mai Hạc Đình không ngủ, cánh môi trắng bệch, nhắm mắt như không đứng vững.
Đúng vậy.
Minh Châu trọng thể diện, cuộc hôn nhân tan vỡ chưa xong mà nàng còn phải đối mặt với sự trào phúng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngoài sáng trong tối.
Những người đổi trắng thay đen kia sẽ chê cười nàng không sinh được nhi tử, chê cười nàng không trói buộc được trái tim nam nhân…
Trước kia cũng có vài lời nói không hay truyền tới tai hắn.
Người đứng trên cao dễ bị người khác đố kỵ, không phải hắn không hiểu đạo lý này, chỉ là hắn cho rằng chuyện trong nhà chỉ cần đóng cửa bảo ban nhau là được, sao người ngoài biết được điểm tốt của hắn và nàng, cần gì phải giải thích với hạng người ruồi muỗi kia, ngược lại còn hạ thấp phẩm giá của bản thân.
Hắn cho rằng Tuyên Minh Châu cũng giống như hắn, không thèm để ý mấy lời đồn đại ngoài kia. Huống chi nàng vốn là Công chúa, có ai dám tổn thương tới nàng, vì vậy, hắn chưa bao giờ thay nàng giải thích qua.
Mà hiện tại hắn bị người ta hiểu lầm, giờ mới biết loại tư vị khoan tim thấu xương là như thế nào.
Hắn chỉ lo nguyên tắc của mình, lại quên mất nàng vốn là chúng tinh phủng nguyệt*.
Để mặc cho người ta kéo nàng vào vũng bùn, mặc cho người ta nói ra nói vào.
“Công tử, ngài sao vậy!” Khương Cẩn thấy người trước mặt suy sụp sắp ngã, vội vàng vươn tay đỡ lấy.
Mai Hạc Đình đẩy cánh tay hắn ta ra.
“Đi, về nhà.” Ánh mắt Mai Hạc Đình gần như đã bị sự hối hận bao phủ, giọng nói nghẹn ngào đến cực điểm.
Mặc dù Mai Hạc Đình lập tức chạy về phủ trưởng Công chúa, hắn vẫn chậm một bước.
Ngoài cửa phủ, một vị nam tử khôi ngô mặc áo gấm lá liễu đã tới trước, hai bên gò má toàn là thịt hiện lên chút ửng hồng. Khi nhìn thấy Mai Hạc Đình, trong mắt người này còn mang theo chút kinh ngạc.
Sau đó hắn ta rộng lượng chắp tay lại, không giấu được sự vui sướиɠ khi tinh thần sảng khoái: “Mai đại nhân, quý nhân quên nhiều chuyện, chỉ sợ không nhớ rõ tại hạ là ai nhỉ?”
“Liễu Tức Nhưỡng.”
Sao Mai Hạc Đình có thể không nhớ rõ được, người này là ấu tôn của Đông các đại học sĩ Liễu Tranh Mi. Năm đó tại đêm đại hôn của hắn và trưởng Công chúa, hắn ta uống đến say mèm, sau đó liền truyền ra tin tức lang quân Liễu gia lập lời thề cả đời không cưới, chỉ một lòng chờ đợi trưởng Công chúa.
Còn nhớ sau khi Tuyên Minh Châu nghe chuyện này, nàng im lặng thật lâu, sao đó liền viết một phong thư cho Liễu Tức Nhưỡng.
Nàng vắt hết óc suy nghĩ để viết ra phong thư kia, mong hắn ta không được để tâm vào chuyện vụn vặt, không thể tổn thương thân thể, nên tìm lương phối thành gia lập thất.
Khi đó Mai Hạc Đình mới thành thân với nàng, trong lòng có chút bất ngờ với phản ứng của vị điện hạ này.
Thật không ngờ người bá đạo như nàng cũng có lúc luống cuống tay chân.
Trưởng Công chúa cắn cán bút, khẽ nói với hắn: “Bình sinh ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người thật lòng. Ta đã tìm được tiểu lang quân tốt nhất trên đời, sao có thể làm chậm trễ người khác chứ.”
Mà vị Thám hoa lang vẫn còn trong độ tuổi thiếu niên kia đã đỏ ửng cả lỗ tai chỉ vì một câu nói này của nàng. Còn người khởi xướng vẫn vô tri vô giác, ánh mắt lấp lánh cầm lá thư đã viết xong mời hắn tới phủ chính để tránh tị hiềm.
Nội dung phong thư kia rối loạn, không đầu không cuối nhưng cũng bởi vậy mới thấy được tính tình của người viết thư.
Tới tận bây giờ mà Mai Hạc Đình vẫn nhớ rõ ràng, khi hắn xem xong phong thư nàng viết cho nam tử khác, mặc dù không liên quan gì đến chuyện tình cảm nam nữ nhưng trong lòng hắn vẫn có tư vị chua xót.
Khi đó hắn sống chết không chịu thừa nhận, còn nói mình nhàm chán.
Không ngờ hôm nay lại gặp Liễu Tức Nhưỡng dưới tình huống này.
Trong chữ Liễu Tức Nhưỡng cũng có một chữ ‘Sinh’, Liễu Vân Sinh.
Trong ‘Đình Mẫu đơn’ mà Tuyên Minh Châu thường nhắc tới cũng có một câu: Không ở mai biên sẽ ở bên liễu biên.
Việc nhỏ như mũi kim lúc trước mà mình khinh thường để ý tới, một khi nghiêm túc so đo sẽ biến thành một cây thoi đâm thẳng vào lòng.
Mai Hạc Đình nheo mắt, vẻ mặt tràn ngập ý tứ cảnh cáo: “Mời rời đi cho! Các hạ nghĩ rằng mình có tư cách sao?”
Liễu Tức Nhưỡng hơi sửng sốt, sau đó ngẩng đầu cười cười: “Chiêu Nhạc điện hạ đã hòa ly, tất nhiên là do Mai đại nhân vô tình phụ lòng nàng. Đại nhân phụ lòng Công chúa bảy năm, còn chúng ta đã chờ Công chúa bảy năm, tất nhiên sẽ có chút tư cách hơn so với đại nhân!”
Hiện tại hắn ta vẫn còn hơi mập, vừa nãy mới chạy vòng quanh sông đào bảo vệ thành mấy dặm, ngữ khí có hơi kích động.
Nhưng Liễu Tức Nhưỡng không chút nao núng, sợ hãi, vì trưởng Công chúa, vì để được nhìn thấy ánh mặt trời, hắn ta nhất định phải giảm cân thành công.
Hắn ta không muốn bản thân trở thành cái thùng phuy nổi bật trong đám người theo đuổi Công chúa điện hạ, không phải càng chọc người ta chê cười sao.
Mai Hạc Đình đối mặt với bộ dáng đắc ý kia, ánh mắt càng thêm sắc bén, nguy hiểm, mà hắn lại chẳng thể phản bác.
Họ Liễu nói chuyện nhất châm kiến huyết*, từng câu từng chữ giẫm trúng chân đau của hắn.
Ngôn Hoài vừa rời đi là Liễu Tức Nhưỡng lại tới. Hắn có thể trấn định đối mặt với vị tiểu thế tử nhuệ khí hơn người kia, bởi vì chiêu thức của hắn ta có thể thấy được sờ được. Nhưng đối với Liễu Tức Nhưỡng thoạt nhìn không hề có phần thắng, Mai Hạc Đình lại sinh lòng hoảng hốt.
Vì nàng đã từng chính miệng nói, người không sợ trời không sợ đất như nàng chỉ sợ người mang trái tim chân thành.
Bóng ô che trên đỉnh đầu, từng tia nắng rọi xuống hàng gạch ngói xanh như thiêu như đốt, cách đó không xa là bóng cây tỏa bóng râm mát mẻ, mà chân tay Mai Hạc Đình lại lạnh như băng. Hắn đột nhiên ý thức được, người đã hao tổn hết tâm ý sẽ không bao giờ chờ người khác xin lỗi, đền bù, sửa chữa nữa.
Từ vị trí duy nhất độc chiếm trưởng Công chúa, hắn đã bị đẩy xuống xếp hàng cùng với những người theo đuổi khác.
Không, thậm chí đến cả cơ hội được đứng trước mặt nàng cũng bị chôn vùi rồi.
Chút hung hăng còn sót lại lập tức biến mất hầu như không còn, trong lòng nam tử phảng phất như câu được một con cá sắp chết đuối, không thể hô hấp, chỉ có thể để mặc cho đuôi cá vung vẩy đánh vào trái tim, đau đến nỗi người ta phải hốt hoảng không thôi.
“Nàng… nói ta là tiểu lang quân tốt nhất trên đời này… ngươi có không?”
Sau một lúc lâu, hắn cố gắng lắm mới nặn ra thành lời.
Liễu Tức Nhưỡng nghe vậy bèn dại ra.
Đúng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, năm đó Mai Trường Sinh mới mười bảy tuổi đã trầm ổn hơn người, được chính Tấn Minh Đế khen ngợi không ngớt lại là người không biết xấu hổ như vậy.
Khương Cẩn trực tiếp che mặt lại.
Có phải công tử nhà mình tức giận đến nỗi úng não rồi hay không, sao lại biến thành tiểu hài tử tranh sủng thế này?
Từ khi Mai Hạc Đình sinh ra tới nay vốn rất thuận lợi, xuất thân từ trâm anh thế gia, từ nhỏ mẫn tuệ hơn người, thi khoa cử một lần liền đỗ đạt, nhân duyên càng không phải nói, từ trước đến nay hắn vốn chẳng cần phí chút tâm tư.
Cho nên, cảm giác tranh chấp nhất thời vây khốn thiên chi kiêu tử khiến đầu ngón tay hắn run rẩy lợi hại, sau một hồi tích lũy sức lực cho mình, hắn mím môi lại nói:
“Nàng còn vì ta xây dựng Mai Hạc viên, ngươi có sao? Tức Nhưỡng Viên, ngươi có không?”
Khương Cẩn thật sự nghe không nổi nữa, hắn ta bèn kéo công tử qua, thấp giọng nói: “Công tử, lang quân Liễu gia đứng ở đây thì chắc hơn phân nửa là hắn ta đã bị cự tuyệt rồi. Công tử đừng tức giận nữa, tốt nhất vẫn nên giải thích rõ ràng cho trưởng Công chúa trước đã.”
Mai Hạc Đình nghe thấy khá hợp lý, quả thật hắn đã bị cơn phẫn nộ che mờ mắt.
Hắn vuốt cằm liếc nhìn Liễu Tức Nhưỡng một cái.
Sau đó liền phất tay áo tiến lên gõ cửa.
Kỳ thật, trong lòng bàn tay hắn đã đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Hắn sợ Tuyên Minh Châu cũng cự tuyệt hắn.
Cũng may sau khi người gác cổng mở cửa nhìn hắn vài lần, do dự một phen, cuối cùng vẫn cho hắn vào.
Mai Hạc Đình biết rõ bản thân đang dựa dẫm vào Bảo Nha, may mắn hay vô sỉ như nào cũng được, hắn đều chấp nhận. Lúc vào bên trong, hắn trông thấy hạ nhân ôm bó mai khô đứt cành đi ra từ hậu viên bên kia.
Mai Hạc Đình chợt dừng bước.
Lại có mấy vị đầu bếp đang ôm bạch hạc trong lòng, nhổ lông bẻ cánh, thần sắc tràn ngập sự thỏa thuê mãn nguyện.
Giọng hắn khàn khàn vang lên: “Bọn họ làm gì vậy?”
Nha hoàn nhìn nhau không nói nên lời. Hiện tại bọn họ đối đãi với hắn như chủ thượng vốn không hợp lý, nhưng dù sao đối phương có quan hệ với tiểu thư, coi thường cũng không thỏa đáng. Không lâu sau, một gã sai vặt khom người đi ra, cúi đầu mịt mờ nói:
“Điện hạ sai người hầu dọn dẹp vườn mai, buổi tối… đốt mai nấu hạc ăn.”
Mai Hạc Đình hoảng hốt hồi lâu, gương mặt xanh mét, đi thẳng tới Minh Cao Uyển.
Lúc này không giống lúc trước có ngăn trở trùng trùng điệp điệp, hắn dễ dàng đi tới hàng lang dài đêm qua.
Hắn vừa mới vén rèm lên liền nghe bên trong vang lên một giọng nói rất quen tai.
“Giáp Niên. Câu khuynh hoàn khí oán, cung tiết giáp niên tâm*. Ừm, là một cái tên có lai lịch, đã từng đọc sách chưa?”
Đáp lại Tuyên Minh Châu là giọng nói uyển chuyển trầm thấp của một nam tử xa lạ, dịu dàng đến gần như nhỏ ra nước:
“Bẩm điện hạ, tổ tiên tiểu nhân từng là cử nhân, trước kia trong nhà cũng có tàng thư các, lúc tiểu nhân còn nhỏ từng đọc qua một ít sách vở. Về sau trong tộc xuống dốc, cả tòa trạch viện đều bán đi cho người khác.”
“Đáng tiếc, đứa nhỏ này thật sự rất đáng thương… ai da, nhẹ một chút.”
Dưới tấm rèm bằng nan trúc xanh được tơ tằm quấn quanh, đôi mắt Mai Hạc Đình chợt trở nên tối sầm lạnh lẽo, bàn tay dưới ống tay áo không kìm được khẽ run rẩy.
Mới qua một ngày một đêm mà thôi, thiên địa sơn hà đã thay đổi rồi.
(*) Chúng tinh phủng nguyệt: đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng. (Nguồn: dembuon)
(*) Nhất châm kiến huyết: chỉ châm một mũi là thấy máu, ý chỉ một câu nói ngắn gọn đã vào đúng điểm trọng yếu. (Nguồn: hoavansaigonhsk)
(*) Câu khuynh hoàn khí oán, cung tiết giáp niên tâm: là hai câu thơ của nhà văn thời Tống Nam triều tên là Tạ Trang, tự Hi Dật. Đại ý câu thơ nghĩa là lúc nào con người cũng mang theo sự oán hận, cứ thế trải qua một năm dài.