Sau Khi Trưởng Công Chúa Bị Bệnh Nguy Kịch

Chương 21.2: Yêu

Đợi đến khi Tuyên Minh Châu tỉnh ngủ, tin tức đã lan truyền rất nhanh.

Chuyện ‘hưu phu’ và ‘lập sách nhập điệp’ có ý tứ hoàn toàn bất đồng, thế nên mới sáng sớm tinh mơ sau cơn mưa, toàn bộ Thượng Kinh đã trở thành một cái chảo dầu sôi.

Tất cả tông thất công khanh đều chú ý tới việc này, câu nói đầu tiên sau khi rời giường đều là:

“Thật sao, trưởng công chúa và Mai phò mã đã chia tay thật rồi ư?”

Giống như Thành Ngọc Công chúa chỉ mong Chiêu Nhạc trưởng Công chúa không được sống tốt, các vị phu nhân trong gia tộc quyền quý nhận tin tức đã được xác thực bởi nữ quan, khoái ý trong lòng các nàng lại nhiều hơn một phần.

Đặc biệt là Thận Thân Vương phi, bởi vì chuyện nghĩa nữ bị trừng phạt nên bà ta vốn đã vô cùng tức giận, ngày hôm sau biết được tin tức này, nhất thời thoải mái thở ra một hơi.

Mà với các vị đại nhân, người nghe tin tức lại vui buồn lẫn lộn, giống như Tam Lang Phùng Chân nhà Quảng Tín Hầu gia vừa mừng vừa giận. Vui là vì lão đại đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích kia, có thể cùng bọn họ vui chơi khắp chốn, giận là vì Mai thị tử có tài đức gì, không tốn chút công sức đã chiếm lấy trưởng Công chúa suốt bảy năm, cuối cùng lại không có bản lĩnh ở bên lão đại đến bạch đầu giai lão!

Trong phủ Anh Quốc Công, từ lúc bình minh, Ngôn Hoài đã luyện thương, một thân đằng đằng sát khí.

Chỉ nhìn thương pháp sắc bén như muốn đòi mạng người kia liền biết trong lòng tiểu tướng quân Bình Nam chỉ có lửa giận ngút trời.

Tức giận Mai Hạc Đình chỉ là việc thứ yếu, dù sao thì sự việc đã ngã ngũ, hắn chẳng thể ở bên nàng được nữa.

Hắn ta căm hận bản thân mình không có biện pháp nào để đối phó với bệnh tình của a tỷ.

Nửa tháng trôi qua, lang trung từ Nam Cương đến đây cũng được, phương thuốc cổ truyền cũng được, thực tế chứng minh không có một phương án nào có tác dụng, càng nghĩ càng làm người ta nóng lòng.

Thành đông kỳ đình, nhóm Công Tôn Tuấn Ngạn từng ngưỡng mộ trưởng Công chúa biết được tin Chiêu Nhạc điện hạ đã hoàn toàn tự do, sáng sớm bọn họ đã chạy tới mượn rượu giải sầu, đấm chân dậm ngực tự mắng bản thân ngu xuẩn, vì sao không biết chờ thêm vài năm nữa cơ chứ!

Bên bờ sông đào bảo vệ thành bắc, một thân ảnh cao lớn cường tráng đang chạy như điên.

Đó là tôn tử của đại học sĩ Liễu gia Đông các, năm đó có tình cảm sâu đậm với Chiêu Nhạc trưởng Công chúa, sau khi tham gia tiệc thành thân của trưởng Công chúa và Mai Thám Hoa, hắn ta lập lời thề cả đời không thành thân với ai nữa. Từ đó về sau, hắn ta tự buông thả bản thân, ăn uống điên cuồng, từ một tiểu sinh thanh tuấn biến thành tráng hán Bắc Yến.

Sáng sớm hôm nay, vị Liễu lang quân này đột nhiên nghe tin vui, đấm giường bình bịch mấy tiếng, dõng dạc nói cơ hội của mình đã tới rồi! Việc cấp bách đầu tiên là phải giảm cân thành công, người nhà muốn ngăn cũng ngăn không được.

Câu chuyện cười này truyền tới Nghi Xuân phường thành đông, khiến một đám Dương Kha Chi, Lý Mộng Kình, Phó Phương Phương, Phó Viên Viên và một đám bằng hữu hẹn nhau mở tiệc rượu cho trưởng Công chúa đều bật cười đến đau cả bụng.

Ngày mồng bốn tháng tư năm Vĩnh Thuần thứ ba, không hiểu vì sao câu chuyện mất thể diện này lại trở thành chuyện chấn động nhất kinh đô và vùng lân cận, huyên náo khắp nơi, nghị luận vang trời.

Ngay cả Thiếu Đế Tuyên Trường Tứ cũng không ngoại lệ, trước khi ngự triều, hắn ta hứng thú hỏi:

“Hắn quả thật đã xé bỏ bản sao ngọc điệp?”

Hoàng Phúc Toàn khom người sửa sang lại đai ngọc trên lưng Hoàng đế, cười nói: “Ván đã đóng thành thuyền, cho dù vị đại nhân này có xé toàn bộ giấy tờ ở thành Lạc Dương thì cũng không thay đổi được ngọc trục tông phủ ở Thái miếu. Chỉ là hành vi này có hơi nóng nảy bất kính.”

Thiếu Đế hừ nhẹ một tiếng: “Nếu hắn ta không làm việc này thì cho dù cô cô có lên tiếng, trẫm cũng không dám dùng người bạc tình như vậy.”

“Hoàng Phúc Toàn, ngươi đoán xem… Mai thiếu khanh đã hối hận rồi phải không?”

Hoàng công công lắc đầu nói lão nô không biết, sau đó lau khóe mắt: “Điện hạ ơi là điện hạ, tỷ muội mà tiên đế thương tiếc nhất khi còn sống chính là Chiêu Nhạc điện hạ… Nô tài vừa nghĩ tới đây là lại đau lòng không thôi, đêm qua phủ trưởng Công chúa lại bí mật triệu tập thái y, không biết mấy ngày nay sức khỏe của Công chúa thế nào rồi.”

Cơ thể Hoàng đế hơi cứng đờ lại, giữa hai hàng lông mày lộ ra sự cương nghị và uy nghi tự có của chàng thiếu niên, bắt đầu buổi triều.

“Hôm nay trong buổi triều, người nào nói đỡ cho Mai Trường Sinh, người nào buộc tội Mai Trường Sinh bất kính với tông thất cần phải giáng chức, hay có ai muốn nhân cơ hội này đào lại chuyện cũ của trưởng Công chúa thì cứ nói ra rõ ràng cho trẫm!”

Nếu Hoàng cô cô đã cố ý gây ra động tĩnh lớn như vậy để quấy nhiễu vũng nước đυ.c ở kinh thành, là để dụ bá quan văn võ có tâm tư riêng lộ mặt thì hắn ta cần phải nhìn cho kỹ.

Không thể phụ một mảnh khổ tâm của Hoàng cô cô.

Triều hội còn chưa tan, phủ trưởng Công chúa đã biến thành yến hội còn náo nhiệt hơn cả thành phía tây.

Suốt thời gian cả buổi sáng, các phủ và các phường lập tức dâng thiệp mời đến chỗ Chiêu Nhạc trưởng Công chúa, thiệp mời ước chừng phải dày khoảng nửa thước.

Hoằng Nhi và Trừng Nhi đứng ra sắp xếp mọi việc, trình giấy tờ tới trước mặt điện hạ.

Chỉ thấy có đủ loại giấy nhũ vàng, giấy hoa phiêu bích, giấy hoa kim tiên thu thủy lòe loẹt, thậm chí còn có một tấm thiệp đỏ thẫm trà trộn vào trong đó.

Phía trên có bảy chữ to đùng: Liễu Sinh kính gửi trưởng Công chúa.

“Thật mới mẻ.” Tuyên Minh Châu vẫn còn ngái ngủ, mới mở mắt ra đã bị đống thư từ này náo loạn tinh thần.

Hơi thở của nàng đã ổn định hơn nhiều so với tối hôm qua, nàng bưng một ngụm canh long nhãn, mở từng thiệp mời ra xem.

Như chợt nhớ tới một chuyện, nàng không ngẩng đầu hỏi: “Hắn còn ở bên ngoài sao?”

Hoằng Nhi biết ‘hắn’ là ai, bèn cung kính trả lời: “Cuối giờ Dần đã bị Khương Cẩn gọi đi, nghe nói là có vụ án.”

Tuyên Minh Châu ồ một tiếng, nhìn các loại thiệp mời trong tay, chợt không nhịn được cười khúc khích.

“Sao lại giống như Đường Tăng chạy trốn khỏi ma trảo của nhện tinh nhỉ. Ngươi nhìn xem, bổn cung vừa buông tay là nhân duyên đã khác hẳn.”

Trừng Nhi “A” một tiếng: “Thì ra phủ trưởng Công chúa của chúng ta là bàn tơ động?”

Hoằng Nhi đạp Trừng Nhi một cước: “Nói bậy, điện hạ của chúng ta là Lưu Ly Bồ Tát trên tử kim liên tọa, trời sinh đã có sắc mặt hiền hậu, chỉ cần trang điểm thêm nốt đỏ trên trán là đã giống dương chi cam lộ rồi.”

“Thôi đừng…” Tuyên Minh Châu quấn tóc cười khẽ: “Bồ Tát bất động phàm tâm, còn ta động. Ta nói này, bàn tơ động của ta đang trống không, có phải nên thu xếp lấy thêm chút dương khí vào đây hay không?”

Chuyện riêng tư của mình đã để toàn bộ thiên hạ nghe thấy mà nàng còn có tâm tình trêu đùa, đã vậy bên người còn có Trừng Nhi cổ vũ, nàng ấy dò xét nét mặt, hỏi lại chủ tử: “Điện hạ muốn lấy thêm như thế nào?”

Tuyên Minh Châu búng nhẹ ngón tay, cười lạnh hai tiếng, làm sao có thể lấy thêm được?

Dù sao tối hôm qua cũng không ngủ được, từ chuyện triều đình lớn nhỏ đến nhi nữ tình trường, trong lúc mê mang, một suy nghĩ chợt lóe - - đã sống đến tận lúc này, trời đất bao la rộng lớn, còn có gì luyến tiếc nữa cơ chứ?

Vậy là kiếp này đã đủ, chỉ có duy nhất một chuyện đó là… từ nhỏ đến lớn, mọi việc đều không sánh bằng Tiểu Lục, nếu không tính phò mã ra, còn lại không có trường hợp cá biệt nào.

Không có đạo lý tuổi tác lớn hơn mà nàng lại không bằng nàng ta, kiến thức của nàng ta cũng không rộng bằng nàng, ngay cả chuyện phong nguyệt cũng không xuất sắc bằng nàng.

Chiêu Nhạc trưởng Công chúa là ai cơ chứ, năm tuổi đã ra vào Giáo phường tư, mười tuổi giả nam trang học theo người ta cách bắn cung. Kết quả tên cung thủ kia vừa nhìn thấy nàng liền mỉm cười rạng rỡ, khẳng định năm năm sau, người này sẽ là một vị quan lại phong lưu, người xếp hàng chờ được thành thân với nàng sẽ rất dài.

Chuyện lạ này đã trở thành trò cười trong các phường nhạc Tần Lâu ở Thượng Kinh.

Khi đó Cửu Hoàng thúc còn chưa quy y cửa Phật, bàn tay to lớn khẽ chạm vào trán nàng, mỉm cười chế nhạo:

“Ta thấy Lãng Lý Bạch Điều* không phải ai xa lạ mà chính là Tuyên Minh Châu con đó. Đúng là kẻ hành tẩu giang hồ, một giọt nước không dính người, khiến bao nhiêu nam nữ vì con mà si tâm.”

Trưởng Công chúa như vậy sẽ thua người khác trong chuyện phong nguyệt ư? Không thể nào.

Trong lòng tính toán chuyện tầm hoan, trên mặt nàng hiện rõ sự nghiêm trang dặn dò: “Canh phòng nghiêm ngặt lời đồn nhảm truyền đến trong phòng viện của phu nhân. Thân thể phu nhân vốn yếu ớt, giấu giếm đến khi bà ấy rời kinh là được, chuyện sau đó cũng không thuộc quyền kiểm soát của ta nữa. Còn chỗ Bảo Nha…”

Trong lòng Tuyên Minh Châu chợt vô cùng mềm mại: “Con bé là đứa nhỏ rất thông minh, để ta tự mình nói rõ với con bé.”

Hoằng Nhi đáp ứng, giúp điện hạ phân loại những tấm thiệp kia.

Có Vương phi mời nàng ngắm hoa, có Hoàng thẩm mời nàng uống rượu, lại càng không thể thiếu một đám bằng hữu mượn danh nghĩa chúc mừng hoặc an ủi làm ầm ĩ, kẻ thì nói mời rượu, kẻ thì muốn làm mai, Tuyên Minh Châu nhìn từng tấm thiệp, liên tục mỉm cười.

Thái quá hơn là có một vị chủ gánh hát Lê Viên năm xưa từng kết giao, không biết từ đâu nghe được tiếng gió, nóng lòng muốn thử tính toán quay lại hát cho nàng một bài ‘Mai khai nhị độ”, không thể không mời trưởng Công chúa cùng thưởng thức.

“Không tồi.” Tuyên Minh Châu nheo mắt phượng, nốt ruồi chu sa khẽ nhúc nhích, lộ ra vẻ hưởng thụ:

“Tin tức truyền ra từ kinh thành còn nhanh hơn cả bước chân người, chắc hẳn mọi người đều biết cả rồi. Các ngươi mau nhìn xem, tình nghĩa của Nguyễn ban chủ là chân thật nhất.”

Làm sao nàng lại không biết, ít nhất có một nửa trong số này không có ý tốt muốn mời nàng đến.

Tất cả đều chờ mong sau khi nàng hòa ly với phò mã sẽ cô đơn như thế nào, trực chờ cho nàng bẽ mặt, lấy nàng làm trò cười.

Ngẫm lại bảy năm ân ái phu thê, cách đây không lâu còn tổ chức yến tiệc sinh thần, hai người bọn họ còn giả vờ đường mật ngọt ngào, đảo mắt đã mỗi người đi một ngả, bảo sao bọn họ không nóng mắt?

Đám người đó lớn lên trong nhung lụa, ánh mắt như móc câu, tâm địa thấm mực đen, nếu đã hỏng rồi thì tuyệt đối không đi theo con đường tốt. Cũng chưa chắc bọn họ tin tưởng là nàng hưu phu, nói cho cùng bảy năm qua, mọi người đều biết rõ chuyện nàng theo đuổi phò mã như thế nào. Chỉ sợ tất cả đều cho rằng phò mã ghét bỏ nàng, vì thể diện Hoàng thất nên mới đổi thành ‘hưu phu’.

Nhưng Tuyên Minh Châu không phải là tiểu thư xấu hổ da mặt mỏng manh, mặc cho người ta xoa nắn trong lòng bàn tay.

Hoằng Nhi hỏi xem nàng có cần từ chối những yến hội này hay không, nàng bèn nở nụ cười quyến rũ.

“Vì sao lại không đi, người bên ngoài kính ta một thước, ta phải kính người khác một trượng. Nếu có ai muốn bỏ đá xuống giếng để chê cười bổn cung, vậy thì để xem hắn có chịu được tội tru di cửu tộc hay không!”

“Đúng vậy, điện hạ đã hưu phu, người chịu thiệt chính là Mai thị. Mọi người chê cười điện hạ thì đương nhiên cũng chê cười hắn!”

Trừng Nhi là một người bao che khuyết điểm, dứt khoát tiếp lời: “Vì sao điện hạ phải ở trong phủ làm gì, nô tỳ không tin ai dám có gan đứng ra chê cười điện hạ. Có can đảm thì cứ tìm đến chỗ điện hạ đi, nô tỳ đã chuẩn bị sẵn sàng để xử lý người đó rồi.”

Tuyên Minh Châu nghe đến đây bèn lấy đầu ngón tay chọc nàng ấy một cái.

“Thành tựu tương lai của hắn sẽ không thấp hơn cái danh phò mã này, bất luận trong lòng ngươi nghĩ gì, nói chuyện phải lễ phép một chút.”

Lời này không phải là bảo vệ Mai Hạc Đình, chỉ là nàng muốn nhắc nhở đại cung nữ nhà mình phải chú ý ngôn từ, không thể để lộ tâm tư riêng hết trên mặt mình.

Cho nên Trừng Nhi chỉ đành lè lưỡi, ngay cả việc cáo tội cũng bớt đi phân nửa.

Con ngươi chuyển tới những thiệp mời kia, nha đầu lại vô tâm vô phế nói tiếp: “Khúc ca ‘Mai khai nhị độ’ rất hợp với tình cảnh, chỉ là cái tên không hay, phạm vào chữ húy. Nô tỳ cảm thấy nên đổi sang ‘Hồng loan hi’* mới hay.”

“Ngươi lại nói bậy!” Hoằng Nhi liếc ngang, nàng ấy nói chuyện không suy nghĩ, chỉ biết trong ‘Hồng loan hi’ có trường kịch ‘Gậy đánh tình lang bạc bẽo’, sao nàng ấy không ngẫm lại Kim Ngọc Nô kia là nữ nhi đầu khất, sao có thể lấy nàng ta ra so sánh với trưởng Công chúa điện hạ cho được?

Trừng Nhi tỉnh ngộ, lúc này mới vội vàng cúi đầu quỳ xuống.

“Nô tỳ lỡ lời, xin điện hạ trách phạt.”

Tuyên Minh Châu cười cười, biết các nàng bị dọa sợ vì chuyện tối hôm qua nên mới muốn chọc nàng cười, khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn.

“Từ nhỏ hai người các ngươi đã đi theo ta, chân thành chịu khó, chu toàn tỉ mỉ. Hiện tại đã lớn cả rồi, với thân phận làm người tỷ tỷ, ta phải tìm kiếm hai gia đình trong sạch cho các ngươi…”

Nàng vừa mới ngẩng đầu, Hoằng Nhi và Trừng Nhi đồng thời biến sắc lắc đầu.

Đúng lúc này, người gác cổng lại tới truyền báo, nói Thành Ngọc Công chúa sai người đưa lễ vật đến cửa.

Tuyên Minh Châu vừa nghe thấy người đến là Thành Ngọc liền biết không có chuyện tốt lành gì. Nàng dừng câu chuyện, mỉm cười nói:

“Sao Tiểu Lục cũng sốt ruột vì chuyện ta độc thân thế nhỉ, nàng tặng vật gì tốt để chúc mừng ta đây?”

Sắc mặt Nghênh Tiêu cổ quái: “Điện hạ, không phải đồ vật mà là… Lục Công chúa đưa tới chàng trai lơ luôn mang theo bên người quanh năm.”

Trừng Nhi đang nóng lòng chuyển hướng sự ủ rũ của điện hạ, nghe đến đây, trong lòng bỗng nhiên có chủ ý, nhào tới trước đầu gối Tuyên Minh Châu, lên tiếng cảm thán:

“Bẩm điện hạ, Lục Công chúa đúng là con giun trong bụng lão nhân gia!”

Nghênh Tiêu sững sờ, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trên cửa tòa nhà Hoa phủ treo tấm biển lớn sơn đen, có nhành phong đỏ đâm ra.

Đến khi Mai Hạc Đình thay một thân công phục khoái mã tới nơi, hai nha lại canh gác bên ngoài đang túm vào một chỗ thì thầm tin tức sáng sớm vừa nghe được.

Trưởng Công chúa hưu phu đã đủ ngạc nhiên rồi, mà người bị hưu vừa vặn là vị quan lại bọn họ quen biết. Cây mía cứng thế nào cũng bị người nhai trong miệng, ai cũng nhịn không được muốn nhấm nháp thêm vài lần.

Mà vừa ngẩng đầu, bắt gặp chính chủ trong câu chuyện đàm luận đến nơi, hai người bọn họ bèn hoảng hốt hành lễ.

Bị ánh mắt lạnh như băng của Thiếu Khanh đại nhân đảo qua, trong lòng hai nha lại như bị đυ.c một khoảng lớn, vội vàng luống cuống xé giấy niêm phong trên cửa xuống.

Bên trong tử thi chưa được rời một tấc, Thôi Khanh đã dặn vụ án này vô cùng quan trọng. Mai Thiếu Khanh không đến thì giấy niêm phong không được phép lấy xuống, ai cũng không được phá hỏng hiện trường.

Nạn nhân là Hoa Miêu Tân, giữ chức giám chính Tư Thiên Đài hơn bốn mươi năm, khả năng chiêm tinh đứng số một, số hai trong kinh thành.

Quan lớn chính tam phẩm nói chết là chết đột tử ở trong nhà, quả thật là chuyện rất lớn.

Thi thể ở thư phòng, Mai Hạc Đình nghiêm mặt đi qua. Dọc theo đường đi, không phải là hắn nhìn không ra những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đám nha lại kia. Lúc này, hắn vốn nên ở nhà trông coi Công chúa tỉnh lại nhưng án mạng không chọn canh giờ, có oan hồn chờ đợi để giải oan, hắn không thể nhắm mắt làm ngơ.

Mới đi đến cạnh cửa thư phòng, liếc mắt nhìn thấy vết thương bắt mắt gần như thông suốt trên thắt lưng nạn nhân, Mai Thiếu Khanh nhíu hai hàng lông mày.

“Trên miệng vết thương rất rộng, bên trong lại hẹp, là vết thương của rìu… Rìu ư, sao lại dùng rìu?”

Khương Cẩn khó hiểu hỏi: “Rìu có gì không ổn sao?”

Mai Hạc Đình trầm tư không nói. So với chủy thủ, côn bổng và các loại dụng cụ dễ xử lý, rìu là loại hung khí cồng kềnh dễ thấy, không dễ vứt đi, trừ phi là tức thời nảy sinh sát ý.

Nhiên Hoa đại nhân chết ở thư phòng, không phải đột nhiên xảy ra tranh chấp với hạ nhân đốn củi rồi bị đối phương tiện tay cầm rìu chém gϊếŧ.

Hắn để những người còn lại ở bên ngoài, xách áo choàng bước lên, đến gần thi thể Hoa đại nhân.

Đồng thời lưu ý tấm gạch xanh xung quanh, không có dấu chân để lại.

Quan sát từ phía trên, thân thể của Hoa Miêu như một gốc cây bị chặt ngang lưng, mùi máu tanh nồng nặc gay mũi, chỉ có đáy bụng còn dính một tầng da.

Hai con mắt đỏ như máu, chết không nhắm mắt, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo.

Ánh mắt Mai Hạc Đình chuyển tới chỗ vết máu bên cạnh bàn tay nạn nhân.

Chợt lấy khăn cúi người, vặn bàn tay cứng ngắc kia ra.

Lòng bàn tay người chết bao trùm trên mặt đất, có một chấm đỏ tiểu triển tự* được viết xuống.

Nét bút mượt mà phong phú, không phải là triện tự thường thấy, Mai Hạc Đình nhìn một lúc lâu mới nhận ra.

‘Thảo’. Trong từ đòi nợ.

Trong nháy mắt tâm tư hắn lay chuyển, l*иg ngực hung hăng đập mạnh một cái, lập tức lấy tay xóa triện tự đi.

“Đường đường là Đại Lý thiếu khanh mà cũng làm chuyện tiêu hủy chứng cứ, không sợ bị tống vào đại ngục à?”

Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói.

Mai Hạc Đình quay đầu.

Thiếu niên anh tuấn khoanh tay tựa vào cạnh cửa, trên người là bộ công phục hải thanh vân thủy mới tinh, vừa vặn tôn lên dáng vẻ cao ngất, trên thắt lưng là một thanh linh đao.

Mai Hạc Đình thu hồi tầm mắt.

Hắn dùng khăn cẩn thận tỉ mỉ lau đi máu trên ngón tay, đợi nhịp tim chậm rãi bình phục, sóng lớn dưới đáy mắt cũng ngừng lại, bấy giờ hắn mới đứng dậy.

Có lệ nói: “Mai mỗ không biết Ngôn Hoài thế tử mới nhậm chức Đề đốc Cửu Môn lại quan tâm đến công việc của Hình bộ như vậy.”

“Ta cũng không biết Mai thiếu khanh là người như vậy, hôm nay mới được diện kiến.”

Đề đốc Cửu Môn tránh nhẹ tìm nặng, hung hăng đâm một đao vào lòng người. Hắn ta khẽ hất cằm, nhìn về phía vết máu đã không còn chữ viết kia.

“Tiểu triện đào hoa, nhận ra rồi sao?”

“Nhu Gia Thái Hoàng Thái hậu tự nghĩ ra triện thể.” Mày kiếm Mai Hạc Đình khẽ nhíu lại: “Nhìn cách khởi bút nhẹ nhàng giống như cánh hoa đào, có thể thấy được hung thủ cố tái tạo lại tiểu triện đào hoa.”

Hắn còn biết triện thể này chỉ được thông qua từ hậu cung Tấn Minh triều, bắt nguồn từ Nhu Gia nương nương tự mình dạy nữ quan trong cung.

Trong đó người gần gũi nhất…

Là nữ nhi duy nhất của bà, Chiêu Nhạc trưởng Công chúa.

Từ ngày nằm mộng trong Thúy Vi cung, hắn đã điều tra hết thảy. Năm đó Nhu Gia nương nương bệnh nặng, Tư Thiên Đài nói trong hậu cung có mộc yêu phương chủ, chính là cây hoa đào trong khuôn viên.

“Này, tiếp tục đi chứ.” Cuộc đối thoại giữa nam nhân có lúc rất đơn giản, chỉ cần một ánh mắt, dăm ba câu nói là Ngôn Hoài liền biết tên này đã nghĩ đến vụ án này đang nhắm thẳng vào trưởng Công chúa.

Năm đó người chặt cây, hôm nay rìu chặt người.

Đào hoa, tiểu triện.

Ám chỉ quá mức rõ ràng.

Ngôn Hoài tựa vào cửa, dường như chỉ đang dò xét, nói chuyện phiếm: “Mai đại nhân sẽ không tin trưởng Công chúa vì trả thù mà sử dụng thủ đoạn vụng về này chứ?”

Mai Hạc Đình không phải hạng người nóng nảy dễ giận dỗi, đương nhiên không bị hắn ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hắn nhẹ nhàng buông khăn ra, mặc cho tấm khăn lụa rơi vào lòng bàn tay người chết. Mai Hạc Đình gọi thủ hạ tiến hành bước kiểm tra tiếp theo, hỏi thăm người nhà tôi tớ của nạn nhân.

Phân phó xong, ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh, bước ra khỏi thư phòng.

Lúc lướt qua người Ngôn Hoài, trên mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ đạm bạc, trong ngực có một cỗ tức giận không chỗ phát tiết, đưa lưng về phía Ngôn Hoài đột nhiên nói:

“Thế tử quản tốt chuyện nhà mình đi! Không dựa vào ta thì chẳng lẽ dựa vào ngươi sao?”

Như có như không rải muối lên vết thương.

Ngôn Hoài nở nụ cười, hắn ta hiểu rõ ý tứ ẩn chứa đằng sau.

Hiện giờ Hoàng đế và trưởng Công chúa đang diễn trò, giả vờ như sẽ không qua lại với nhau cả đời, mà trưởng Công chúa vẫn còn nắm giữ cấm quân kinh thành bắc doanh.

Mà hắn ta là thiên tử cận thần, cũng là tín thần, phòng thủ biên cương nhiều năm, cũng nắm giữ binh quyền trong tay.

Ngụ ý của Mai Hạc Đình vô cùng đơn giản: cho dù trưởng Công chúa không có phò mã, nếu hắn ta muốn ở cùng một chỗ với a tỷ thì hắn ta sẽ khiến binh chính hỗn loạn, triều thần sinh nghi.

Anh Quốc Công có nguyện ý để nhi tử độc nhất thành thân với một củ khoai lang phỏng tay hay không nhưng chắc chắn Ngự Sử Đài sẽ không đồng ý, Binh bộ sẽ không đồng ý, các lão thần trong triều cũng không vui khi thấy trưởng Công chúa lại trở thành mối nguy lớn.

Mà Hoàng đế chịu nhiều áp lực như vậy, cuối cùng sẽ không đồng ý.

Ngôn Hoài chậc chậc: Hậu viện nhà mình đã bị thiêu rụi đến tận xà nhà rồi mà còn không quên phá hỏng đường lui của người khác.

Thật là thảm, cũng thật tàn nhẫn.

Hắn ta cũng không quá tức giận, ôm quyền cùng Mai Hạc Đình đi ra khỏi Hoa phủ, bên cạnh không có người nào khác, hắn ta liền nở một nụ cười lưu manh.

“Không sao cả, tiểu gia ta có công lớn với đất nước, đổi quân công để được mối hôn sự này. Thế nào, chắc cũng không thành vấn đề nhỉ!”

Mai Hạc Đình nghe xong vẫn không động đậy, ánh mắt đột nhiên sắc bén: “Vốn biết Ngôn thế tử hung hăng không sợ chết, bảy năm qua trải qua trăm trận lớn nhỏ ở Nam Cương, làm gương cho binh sĩ, có vô số thủ cấp của địch nhân.”

“Vào những năm cuối thời Tấn Minh, bắt sống hai thế tử dưới trướng lão Man Vương, bức đối phương lui binh thả tù binh Đại Tấn. Năm Nguyên Thanh thứ hai, mang theo quân Thừa Bạch đánh hạ ba thành Miêu Cương. Vĩnh Thuần Sơ, phạt Nam Chiếu, tàn sát dân trong thành, hãm hại vạn người.”

Hắn thuộc như lòng bàn tay về chiến tích của hắn ta.

Nói đến việc tàn sát dân trong thành, giọng nói của hắn đột nhiên trầm thấp hơn hẳn.

Ngôn Hoài vô tội gật đầu: “Ngược lại ta đã quên, lúc trước tàn sát thành khiến nhiều người tức giận, vẫn là Mai đại nhân dâng tấu thư lên bệ hạ, gạt bỏ ý kiến của người khác để bảo vệ vị trí nguyên soái của ta.”

Hắn ta hứng thú nhìn đế sư cao đồ bất lộ trước mắt.

“Đến nay ta không suy nghĩ cẩn thận, Mai đại nhân là quân tử thanh lưu như thế mà cũng tán thành việc đồ sát đó ư?”

Cho dù ai nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ này cũng không thể liên hệ hắn ta với tướng quân Bình Nam được mệnh danh là sát thần.

Duy chỉ có Mai Hạc Đình nhìn rõ hắn ta, đôi mắt đen nhánh kia mới liếc mắt một cái đã nhìn thấu đến tận cùng.

“Tứ Bạch, Thừa Bạch, thế tử rất thích dùng mấy cái tên này, chỉ có chiến quốc sát thần Bạch Khởi mới là thật. Ta nói có sai không?”

Ngoài mặt Ngôn Hoài cười tươi nhưng nội tâm đã sớm đảo lộn, giống như bị người mổ ngực soi thấu rõ ràng.

Hắn ta có dã tâm muốn bình định vùng biên cương, mà chiến tranh sẽ tránh không được thương vong. Nhưng mà hắn ta chưa bao giờ dám nói suy nghĩ này với a tỷ, chỉ sợ nàng coi mình là người thích gϊếŧ chóc, sau này sẽ không thân cận với hắn ta nữa.

Nhưng ngẫm lại, trước khi hắn ta và Mai Hạc Đình giáp mặt, cả hai mới chỉ gặp nhau một lần.

Sau lưng Ngôn Hoài không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Gió lạnh ập đến, thổi qua góc áo bào không nhiễm một hạt bụi của Mai Hạc Đình, hắn phủi ống tay áo, hạ mí mắt xuống.

“Không cần phỏng đoán, lúc trước ta bảo toàn thanh danh của thế tử là vì ổn định thế cục Nam Cương, suy tính đại cục.”

Nói xong, hắn xoay người trở về nha thự để báo cáo. Xin nghỉ một tuần, không biết công văn đã chồng chất lên thành bao nhiêu rồi nữa.

Ngôn Hoài liếʍ môi nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, đột nhiên vuốt ve chuôi đao, chợt nhớ lại mục đích đến đây - - cái chết của Hoa Miêu Tân chứng tỏ người đứng sau đang âm mưu nhằm vào a tỷ.

Hắn ta tạm thời đè nén nghi vấn, cất giọng truy vấn:

“Khi nào vụ án mới được giải quyết xong!”

“Xong rồi.”

Mai Hạc Đình không quay đầu lại, dư âm tiêu tán trong làn gió sớm.

Ngôn Hoài ngây người hồi lâu, đột nhiên mắng một câu chửi tục tĩu hay dùng trong quân doanh.

Trở lại công sở, Mai Hạc Đình tiếp nhân công vụ như thường lệ, tâm tĩnh như nước.

Hôm nay nhìn thấy đủ loại người, cảm nhận được đủ loại ánh mắt, đủ loại chế giễu cười cợt, tất cả đều nhắc nhở hắn rằng -- danh hiệu phò mã suốt bảy năm qua đã không còn thuộc về Mai Hạc Đình nữa.

Hắn không chịu thừa nhận.

Nhưng người khác đều đã nhận định, hắn và trưởng Công chúa đã không còn quan hệ gì nữa.

Mà không biết người trong Đại Lý Tự đang cảm thấy đáng tiếc vì sắp mất phúc lợi lớn hay là đang đồng tình với Mai Thiếu Khanh, ánh mắt lộ ra vẻ ưu thương muốn nói lại thôi, liên tiếp nhìn về phía Mai Hạc Đình.

Khi Lư Thuần Phong lại lấy cớ tra xét tập công văn, đến bên người hắn, dùng ánh mắt ngột ngạt sâu kín nhìn hắn. Mai Hạc Đình có chút xa lạ giơ tay lên, ấn xuống bả vai Lư bình sự.

“Đa tạ tình nghĩa của các vị huynh đệ, Mai mỗ thừa nhận.”

“Hả?” Lư Thuần Phong thiếu chút nữa đã đẩy tay hắn ra, thở dài một tiếng: “Không phải Lư mỗ nói vậy mà… đại nhân… chúng ta đều nghe nói đại nhân rằng, ây da, sao đại nhân lại vì chuyện trưởng Công chúa không sinh con mà lại hòa ly với điện hạ chứ?”

“Cái gì?” Vẻ mặt Mai Hạc Đình thoáng mờ mịt.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt, có người bắt đầu nói chuyện, Lý bình sự lập tức lại gần, vẻ mặt vô cùng đau xót:

“Đại nhân xử án như thần, ngài xếp thứ hai tuyệt đối không có ai xếp thứ nhất, hạ quan vẫn luôn luôn kính nể ngài. Nhưng… thứ cho hạ quan mạo phạm, hạ quan từng gặp qua trưởng Công chúa một lần, hạ quan không rõ…”

“Chẳng lẽ Mai tiểu thư không đáng yêu sao?”

“Có một khuê nữ bảo bối như vậy mà vẫn chưa đủ sao?”

“Hai vị công tử không tính là nhân trung long phượng sao?”

“Chẳng lẽ đồ ăn trong phủ trưởng Công chúa không tốt sao?”

“Ngài… ây da…”

Mai Hạc Đình như rơi vào mây mù, thở dài đến đầu óc rối mù: “Ngươi chờ chút, ngươi đang nói chuyện gì vậy… cái gì mà ta không cần điện hạ, rõ ràng…”

Là nàng không cần ta mà.

Lư Thuần Phong thổn thức: “Đại nhân còn giả bộ nữa, lời nói đã bay đầy trời rồi, mấy ngày trước trong cung lão thái phi đã truyền tin lão nhân gia vái cầu tứ phương, không phải quý thể lão nhân gia không khỏe mà là cầu Chiêu Nhạc trưởng Công chúa sinh con.”

“Nếu không phải đại nhân bất mãn với trưởng Công chúa, vậy vì sao lão nhân gia lại phải làm thế, sao mọi việc lại thành đến nước này? Kết quả không lâu sau đó truyền ra chuyện trưởng Công chúa hưu phò mã, ngài tự hỏi lương tâm mình đi, đến tột cùng là ai hưu ai. Lư mỗ đã mang ơn quý phủ trưởng Công chúa nhiều năm, chút công nghĩa này vẫn phải có!”

Không hổ là người của Đại Lý Tự suy diễn đạo lý vô cùng rõ ràng.

Hô hấp Mai Hạc Đình căng thẳng, túm lấy cổ áo hắn ta: “Chuyện truyền ra từ lúc nào?”

Lư Thuần Phong kinh hãi phát giác hai mắt Mai đại nhân đỏ lên, tựa như muốn ăn thịt người, thầm nghĩ không phải mình mới nói mấy câu mà đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn như vậy chứ.

Hắn ta có chút hối hận, ngập ngừng hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: “Cái đó… đại nhân chớ vội, là hạ quan lỡ lời.”

“Ta hỏi ngươi lời đồn xuất hiện khi nào!”

(*) Lãng Lý Bạch Điều: là ngoại hiệu của Trương Thuận - một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy hử.

(*) Hồng Loan Hi: là tác phẩm của Trương Ái Linh, viết về một gia đình mới cưới vợ, cô dâu tên là Khâu Ngọc Thanh, toàn bộ cuốn tiểu thuyết đều mang đến cảm giác bi ai nhàn nhạt. (Nguồn: Baidu)

(*) Triện thư hay triện tử: là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ, được chia làm hai loại là đại triện và tiểu triện. (Nguồn: wikipedia)